Phù Dung Nở Muộn - Chương 18
Từ khi biết tôi từng giết người, họ lại càng không dám gây chuyện.
Tôi học thêm tài chính trong tù, gặp chỗ nào khó hiểu thì hỏi mọi người. Cuộc sống gọn gàng, ổn định.
Tôi mỉm cười:
“…Nói thật thì, với tôi, không có vấn đề nào cả.”
Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai chúng tôi giao nhau.
Đôi mắt ấy tối sâu đến nghẹt thở.
Ánh nhìn ấy khiến giọng tôi khựng lại.
Làm ơn…
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng như thế.
Tôi đã giết cha ruột. Tôi phải chịu án mười lăm năm.
Trong cuộc đời này, tôi còn may mắn hơn vô số phụ nữ bị đánh đến chết mà không một ai biết đến.
Tôi còn sống. Tôi còn cơ hội làm lại.
Xin anh… đừng đau lòng vì tôi nữa.
Đừng.
Thời gian gặp mặt cứ thế trôi qua, từng giây từng phút. Chúng tôi bị ngăn cách bởi tấm kính, nhưng ánh mắt anh như muốn xuyên qua tất cả.
Tôi liếc đồng hồ, cố ý đánh vỡ bầu không khí im lặng:
“Còn anh thì sao? Anh có chăm sóc tốt bản thân không? Trông anh gầy đi nhiều quá, giọng cũng khàn.
Hạo Dương, em không muốn anh vì em mà lãng phí cuộc đời mình.”
Anh không trả lời.
Chỉ im lặng nhìn tôi, nhìn rất lâu.
Tôi nhíu mày, hơi lớn giọng:
“Anh có nghe em nói không? Em nói thật đấy. Em không muốn thấy anh thành ra như vậy.
Anh nghe rõ chưa…”
Giọng anh vang lên trong ống nghe, cắt ngang tôi.
“Sau đó… em còn khóc nữa không?”
Tôi khựng lại.
Ánh nhìn của Hạo Dương sâu như đáy nước, thoáng gợn những cảm xúc phức tạp đến mức tôi chẳng thể đoán nổi.
“Ngày nào anh cũng ngồi nhìn con búp bê của em,” anh nói chậm rãi, “nhưng nó không còn rơi nước mắt nữa.”
Ánh mắt anh khóa chặt tôi.
“A Dung, em cũng không khóc nữa… phải không?”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Đúng vậy. Tôi không còn khóc nữa.
Từng có một Thẩm Dung cố sức rũ bỏ bóng tối, hướng về ánh sáng, nương nhờ vào từng tia hi vọng nhỏ nhoi để tiếp tục sống. Nhưng bóng tối lại như cơn thủy triều, mỗi đêm âm thầm tràn lên da thịt, cắn xé từng thớ thịt, từng mạch máu.
Ngày ấy, cô gái ấy đã khóc vô số lần.
Nhưng tôi của hiện tại… đã không còn như vậy.
Bàn tay từng đẫm máu.
Thì nước mắt còn dùng để làm gì nữa?
Đó có được xem là một sự chuyển mình tốt đẹp? Hay chỉ là một lớp vỏ hóa đá?
Tôi không biết.
Số phận chưa bao giờ cho tôi một lối thoát hoàn mỹ. Muốn giữ được điều gì, tôi buộc phải đánh đổi thứ khác — chuyện này, tôi đã hiểu từ rất lâu rồi.
Nhưng… dù vậy…
Tôi vẫn muốn nói một lời xin lỗi.
Có thể bạn quan tâm
Xin lỗi vì đã khiến anh thao thức không biết bao nhiêu đêm, chỉ vì những giọt nước mắt không tiếng khóc của tôi.
Xin lỗi vì lại khiến anh lo lắng thêm nhiều đêm nữa, khi tôi không còn rơi một giọt nước nào.
Xin lỗi… vì không thể nắm tay anh đi hết cuộc đời — một lời hứa mà tôi đã không thể giữ.
Tôi mím môi, cuối cùng ép ra được hai chữ:
“Xin lỗi.”
Hạo Dương khựng người, rồi khẽ lắc đầu. Giọng anh trầm xuống, nhẹ mà ấm như bóng đêm ôm lấy mặt hồ.
“Anh từng nói, chỉ cần em khóc, anh sẽ luôn ở bên em.”
Một khoảnh khắc dừng lại.
“Nhưng cuối cùng… lại là anh không làm được.”
Tia sáng ngoài cửa sổ xiên xuống, rọi lên mép bàn nhỏ giữa hai chúng tôi.
Trên mặt bàn, con búp bê anh chưa từng rời tay vẫn nằm đó — mái tóc được tết cẩn thận, chiếc váy tinh xảo, món trang sức tinh tế. Tất cả đều là những gì anh từng muốn dành cho cuộc sống tương lai của tôi.
Một tương lai không buồn đau, không day dứt, được thương yêu đến tận đáy lòng.
Chỉ tiếc rằng… số phận không chấp nhận điều ấy.
Số phận để tôi bốn tuổi đứng bất lực nhìn mẹ gieo mình khỏi mái nhà, trong khi đôi tay bé nhỏ của tôi không đủ sức giữ bà lại.
Số phận để tôi mười tám tuổi đứng trước cửa nhà, buộc phải nói với Hạo Dương những lời độc địa nhất đời mình.
Số phận để tôi từ chối anh năm mười tám tuổi, rồi lại từ chối anh năm hai mươi tuổi.
Số phận để đêm trước ngày cưới của chúng tôi trở thành một ác mộng.
Số phận ép tôi quỳ xuống.
Nhưng tôi đã rút dao.
Tôi đã thắng số phận.
Đúng vậy… tôi đã thắng.
Một tràng cười bật ra khỏi ngực tôi, trong trẻo và sảng khoái đến lạ. Tôi cười đến khi khóe mắt nhòe lệ.
Và con búp bê trên bàn cũng rơi lệ theo.
Ánh nắng tan thành những mảnh sáng lấp lánh. Nó vỡ ra như thủy tinh, rồi hợp lại thành một dải màu dịu nhẹ.
Giữa căn phòng khô lạnh không một giọt hơi nước, một chiếc cầu vồng bỗng hiện lên.
Một đầu đặt nơi con búp bê.
Một đầu nối thẳng đến tôi.
Hạo Dương sững lại, đôi mắt mở to.
Mọi âm thanh trong phòng đột ngột biến mất.
Tiếng quát của quản giáo như bị ai đó vặn nhỏ đến tắt ngấm.
Kim giây trên đồng hồ nhòe đi, rồi lao ngược về phía sau — kéo theo kim phút, kim giờ, tất cả trôi giật lùi.
Thời gian quay lại.
Quay lại.
Quay lại…
Tôi mở bừng mắt.
Trước mặt tôi là một đứa trẻ bốn tuổi — chính là tôi của năm đó — đứng trong vũng nước mưa, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn tôi bối rối.
Năm ấy, tôi bốn tuổi.
Mẹ tôi vẫn còn ở thế gian.
Mọi thứ tàn độc, bóng tối và máu me…



