Phù Dung Nở Muộn - Chương 19
đều chưa kịp xảy đến.
Đứa bé bốn tuổi ấy bị ném trở lại ngã ba của số phận, vừa khóc vừa giơ nắm tay bé xíu lên trời.
Cách đó không xa, cầu vồng bung nở lấp lánh.
Năm 2004, Thẩm Dung bốn tuổi.
Tháng tư, cô bé khóc đòi mẹ dẫn về nhà ngoại.
Vừa đến nơi, A Dung len lén nhét vào tay mẹ một tờ vé số.
“Mẹ.”
“Hửm?”
“Sau này mình lên thành phố sống nhé.
Mẹ mua váy mới, mua vòng ngọc trai.
Mẹ dùng tờ giấy này mua, cái gì cũng mua được.”
Mẹ nghĩ đó chỉ là lời trẻ con, chỉ mỉm cười, chiếc quạt mo trong tay phe phẩy nhè nhẹ.
…Mẹ ơi.
Xin hãy tin con.
Chúng ta sẽ có một cuộc sống thật đẹp.
Nhưng trước khi ngày đó đến, mẹ hãy gắng thêm một chút thôi… chỉ một chút nữa thôi.
Năm 2004, Thẩm Dung bốn tuổi.
Tháng sáu, không hiểu vì sao van gas trong nhà không đóng chặt.
Đúng lúc ấy, người bố say mềm vẫn để thuốc lá và bật lửa ngay đầu giường.
Cửa đóng, cửa sổ cũng kín.
Cô bé A Dung hồn nhiên lon ton ra chợ tìm mẹ, chẳng biết gì.
Một tiếng sau, có người chạy đến rủ bố cô bé đi đánh bài.
Ông ta bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, cau có châm điếu thuốc.
Rồi—
Ầm!
“Họ Thẩm ơi, nhà anh nổ rồi!”
“Thiệt hả? Bố tôi còn trong đó mà!”
“Xong rồi! Lính cứu hỏa vừa kéo ra… chết tại chỗ rồi!”
“Tội nghiệp A Dung quá trời, mới bốn tuổi đã mất cha.”
Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt non nớt ấy, ai nhìn cũng tưởng con bé bị sốc đến ngẩn ngơ.
Phải rồi.
Tội nghiệp A Dung.
Sao bốn tuổi đã không còn cha ruột?
Gas rò rỉ, tất nhiên được xem là tai nạn.
Thẩm Thế Trụ say xỉn, quên khóa gas, còn đòi hút thuốc.
Khi ngọn lửa bật lên, vụ nổ hất ông ta đập mạnh vào tường, đầu xoay vặn, xương vỡ vụn, chết trong cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
“Cũng là số thôi…” người ta nói vậy.
Là số mệnh.
Đúng, là số mệnh.
Chỉ là—lần này, số mệnh không còn nhẫn tâm nữa.
Cô bé Thẩm Dung bốn tuổi, đội khăn tang, mặc áo trắng, nắm lấy tay mẹ bước vào căn nhà mới trong thành phố.
Tờ vé số có ngày sinh trùng với sinh nhật A Dung — từng khiến cô bé bị bố đánh đến tơi tả sau giờ tan học — cũng là một phần của số mệnh ấy.
Năm đó, Thẩm Thế Trụ vào tiệm vé số, gõ ngày sinh của mình.
Nhưng trúng lại là ngày sinh của con gái.
Điên tiết, ông ta tháo giày đánh con một trận thừa sống thiếu chết.
Người mẹ vì bênh con mà bị đẩy sát cửa sổ, tiếp tục bị đánh.
Có thể bạn quan tâm
Hai nhánh thời gian.
Cùng một tờ vé số.
Dòng thời gian cũ dần bị xóa sạch.
Trên nhánh mới, tờ vé số ấy không còn là nguyên nhân cướp đi mạng sống của mẹ… mà trở thành cơ hội để bắt đầu lại.
A Dung à.
Lần này, con hãy sống thêm một lần nữa.
Con là đóA Dung dung dịu dàng, kiêu hãnh và xinh đẹp, không phải món bùa may mắn cho bất kỳ ai.
Hãy chạy dưới nắng với đôi chân nhẹ nhàng.
Cuối con đường sẽ có mẹ chờ, có mái nhà ấm áp chờ con.
Hãy bước thật nhanh về phía trước.
Mọi bóng tối đều đã bị con bỏ lại sau lưng.
Hãy tận hưởng bầu trời và những tầng mây trắng.
Dưới ráng chiều phớt hồng, cậu bạn nhỏ con thầm mến sẽ đứng đó — ngượng ngùng và hồi hộp chờ con.
Còn con, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu nhìn cậu ấy với niềm kiêu hãnh.
Không cần cúi đầu nữa.
A Dung.
A Dung của tôi.
Con sẽ có một đời dài rộng và rực rỡ.
Chúc con bầu trời bao la.
Chúc con có người thương luôn ở cạnh.
Từ nay về sau, số phận sẽ nhường đường cho con.
Và con—chính là người duy nhất làm chủ cuộc đời mình.
*****
Ngày tôi bước ra khỏi cánh cổng trại giam, bầu trời đầu hạ trong vắt như đã được gột rửa qua một cơn mưa dài. Bầu không khí mang theo chút nóng ẩm, hơi thở của tự do nhẹ như mùi cỏ non vừa mới mọc. Mười lăm năm, đủ để kết thúc một thanh xuân, cũng đủ để hoàn thiện một linh hồn từng bị dập vùi đến nát bươm.
Tôi không mong chờ ai đó sẽ đứng đợi. Ký ức về Hạo Dương đã được tôi tự tay xếp lại, đặt vào một góc thật sâu trong lòng — không phải chôn giấu, mà là trả lại cho anh sự trong trẻo mà anh xứng đáng có. Tình yêu của chúng tôi, từ đầu đến cuối, chưa từng sai, chỉ là không vượt qua nổi bóng tối của số phận.
Tôi chầm chậm bước từng bước, hít một hơi thật sâu như để trút bỏ cả một quãng đời cũ. Tự do không có nghĩa là trở lại như trước, mà là học cách sống với tất cả những vết sẹo đang mang trên người.
Vậy mà ở bên kia cánh cổng, một bóng hình quen thuộc lại đứng lặng, như hàng ngàn đêm chưa từng phai.
Hạo Dương.
Anh không mặc vest, không đi xe sang, chỉ đứng đó với chiếc áo sơ mi giản dị, dáng người cao lớn bị nắng sớm vẽ nên một vầng sáng lặng lẽ. Vẫn là đôi mắt năm ấy — dịu dàng, kiên nhẫn, và đau lòng đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc đó, quá khứ kéo về như một cơn thủy triều.
Những đêm anh lặng lẽ ôm lấy búp bê mà tôi để lại.
Những tháng anh gầy rộc đi chỉ vì lo tôi sống thế nào.
Những mùa anh đứng nơi sân thăm gặp, chờ một tiếng “cho anh một cơ hội” mà tôi không thể nói.
Hạo Dương bước đến, không quá nhanh, không quá chậm, như sợ chỉ cần tiến gần thêm nửa bước, tôi sẽ tan biến như một giấc mơ.
“A Dung.”
Anh gọi tên tôi thật khẽ, nhưng giọng nói lại run nhẹ như người vừa nhặt được sinh mệnh của chính mình.
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh… đến làm gì?”
“Đón em.”
Một câu đơn giản đến mức ngỡ như không chứa gì.
Nhưng tôi nghe được cả mười lăm năm trầm lặng, cả sự đấu tranh dữ dội dưới đáy lòng anh, cả nỗi đau bị bỏ lại mà anh vẫn cắn răng chịu.
Tôi quay đi, không dám để anh nhìn thấy đôi mắt mình đã ươn ướt.
“Em… không cần ai đón cả.



