Phù Dung Nở Muộn - Chương 2
Trò ấy đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, và Hạo Dương lúc nào cũng thích thú mê mẩn.
Tôi còn nhớ rất rõ.
Ngày hôm đó, khi tôi ôm tiền về nhà, mẹ kế bế Thiên Thiên, thậm chí định quỳ xuống trước mặt tôi.
“A Dung, đợi Thiên Thiên khỏi bệnh, mẹ sẽ đi làm thêm trả lại tiền cho con.”
Bố lúc ấy lại giống một người chồng biết điều, kéo bà đứng lên, trách: “Người một nhà, nói chuyện trả với không trả làm gì. A Dung có bạn như Hạo Dương là phúc của cả nhà.”
Mẹ kế đẩy ông ra, chỉ ôm lấy tôi mà khóc.
Tôi nghe bà lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
Xin lỗi, A Dung. Xin lỗi.
Rồi sau đó là vô số chuyện tiếp nối.
Thiên Thiên nằm ở bệnh viện đắt nhất, dùng toàn thuốc tốt. Bố say rượu đánh người phải bồi thường. Mẹ kế dính bẫy đa cấp mất sạch tiền.
Tôi không làm sai bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng, người đi vay tiền Hạo Dương… vẫn là tôi.
Không còn ai nói xin lỗi. Không ai nói sẽ trả lại. Tất cả đều trở thành điều hiển nhiên.
Dù cổ tôi trống trơn chẳng có gì, khác với Thiên Thiên luôn đeo miếng ngọc mặt Phật mẹ kế cầu xin được.
Thế nhưng đầu tôi lại ngày càng nặng. Nặng đến mức không dám ngẩng lên khi đứng trước Hạo Dương.
Mà hắn lại hoàn toàn không hay biết.
Vài năm trôi qua, chúng tôi từ những đứa trẻ vụng dại trở thành thiếu niên.
Những thứ nhỏ nhặt như cây bút trong hộp, đôi giày đang đi, hay loại gia sư phụ đạo sau giờ học… dần dần phân chia mọi người thành từng tầng lớp khác nhau.
Nhưng với Hạo Dương, tôi vẫn luôn là người cậu ấy xem trọng nhất.
Tất nhiên, hắn cũng bắt đầu có thắc mắc.
Thắc mắc vì sao tôi thường ngẩn ngơ.
Vì sao tôi luôn tìm cách tránh mặt hắn.
Trong mắt Hạo Dương, lý do duy nhất chỉ có thể là số tiền trước đây đưa tôi không đủ, khiến bố và mẹ kế lại khắc nghiệt với tôi hơn, thậm chí có thể n g ư ợ c đãi tôi.
Rồi đến một buổi chiều năm lớp Mười Hai.
Hạo Dương mang theo một chiếc cặp nặng trĩu đến nhà tìm tôi.
Bố và mẹ kế nhìn thấy thì vui ra mặt, nhiệt tình mời hắn vào nhà.
Nhưng tôi đứng chắn ngay cửa, sống chếc không cho hắn bước vào.
Hạo Dương ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt tôi.
“A Dung, cậu sao vậy?”
Đó là lần đầu tiên tôi nói những lời nặng nề với hắn.
Tôi bảo hắn cút đi.
Tôi bảo hắn ghê tởm.
Tôi bảo tôi không muốn làm bạn với hắn nữa.
Sắc mặt thiếu niên ấy lập tức trắng bệch.
Bố tức tối, toan cầm chổi đánh tôi.
Con bé ngỗ nghịch này lại dám nói chuyện như thế với Thần Tài của gia đình sao?
Cây chổi quét thẳng vào mặt tôi.
Hạo Dương vội ôm lấy tôi, chắn vài cú đánh nặng nề.
Vòng tay hắn ấm áp, như ánh nắng đầu hè mạnh mẽ mà tôi chẳng bao giờ dám vươn tay chạm tới.
Mùa hè ấy rực rỡ quá mức với một kẻ đáng bị bỏ lại như tôi.
Tôi không thể kéo mùa hè ấy xuống vũng bùn cùng mình.
Phía sau, Hạo Dương vẫn cố giải thích.
Có thể bạn quan tâm
“Đừng đánh cậu ấy. Chắc chắn là tôi làm sai gì rồi. Đây… hai mươi vạn tệ. Sắp thi Đại học rồi, hai bác mua đồ bổ cho A Dung.”
Bố và mẹ kế như sáng mắt, ôm lấy chiếc cặp, miệng khách sáo đến giả tạo: “Trời ơi, sao cháu khách khí quá…”
Thiếu niên quay lưng bước xuống cầu thang, giọng tùy ý như gió thoảng.
“Nhớ nấu thêm sườn cho A Dung. Lúc khám sức khỏe y tá bảo cậu ấy quá gầy, gần như suy dinh dưỡng rồi.”
Câu nói ấy như một mồi lửa châm thẳng vào tim tôi.
Tôi không hiểu mình lấy đâu ra sức, đẩy bố ra, giật chiếc cặp rồi ném qua cửa sổ cầu thang.
Tôi hét lên, giọng run mà vẫn cố tàn nhẫn:
“Nghe cho rõ, tôi chưa từng coi cậu là bạn! Cậu chỉ là máy rút tiền của tôi, là đồ ngốc bị lừa thôi!”
Dưới lầu, Hạo Dương đứng chết lặng.
Hắn ngẩng đầu, môi mấp máy vài lần mà chẳng thốt được câu nào.
Phía sau, tiếng chửi mắng và đánh đập của bố mẹ kế như mưa trút xuống.
Tôi bám lấy bệ cửa sổ, tiếp tục đâm nát trái tim hắn bằng những lời cay độc.
“Mỗi ngày làm bạn với cậu đều khiến tôi thấy ghê tởm!”
“Cầm cái tiền bẩn của cậu rồi cút đi! Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa!”
Nước mắt tôi trào ra, cay xè.
Nhưng may mắn thay, Hạo Dương không nhìn tôi thêm lần nào.
“Tôi biết rồi.”
Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng, hắn cúi xuống nhặt chiếc cặp.
“Từ nay sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Thiếu niên quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại.
Bóng hắn bị ánh hoàng hôn kéo dài… rồi tan vào khoảng trời không thể chạm tới.
Tiếng quát mắng cùng những cú đấm tát phía sau gần như muốn xé nát màng tai tôi.
Còn tôi, tôi chỉ nhắm mắt, buông người chịu đòn, khẽ nở một nụ cười nhạt.
Đi đi, Hạo Dương.
Cậu xứng đáng bước vào nơi rực rỡ.
Đừng bao giờ quay lại vũng bùn mà tôi đang mắc kẹt.
Hai năm sau khi thi Đại học.
Tôi đi làm thêm đến phát điên, đều đặn chuyển tiền trả nợ vào tài khoản của Hạo Dương.
Nhưng lần nào giao dịch cũng bị từ chối.
Cậu ấy ghét tôi đến mức thà không lấy lại tiền.
Chúng tôi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau.
Cho đến lần này, con búp bê cộng cảm của tôi bị hắn nhặt được.
Cả đêm tôi trằn trọc.
Trong giấc mơ toàn là chiếc giường hỗn độn của hắn… và đôi chân săn chắc ấy.
Thật đúng là… vô lý.
Hôm sau, một bạn cùng lớp giới thiệu cho tôi một công việc làm thêm: dắt chó đi dạo tận nhà.
Tôi theo địa chỉ đến một khu biệt thự sang trọng.
Và người mở cửa…



