Phù Dung Nở Muộn - Chương 3
lại chính là Hạo Dương.
Hai năm không gặp, Hạo Dương đã khác xưa rất nhiều. Ngũ quan sắc nét hơn, sống mũi cao thẳng, cả người toát ra khí chất khiến người ta khó rời mắt.
Tôi theo phản xạ liền cúi đầu: “Xin lỗi, tôi chắc vào nhầm nhà rồi.”
Hạo Dương thờ ơ đáp: “Cô không đi nhầm.”
Cậu ấy nhìn tôi mà chẳng có chút ngạc nhiên, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo xa cách, giống như nhìn một người xa lạ.
“Thái Thái ở trong phòng tôi.”
Giọng cũng lạnh như băng.
Nói xong, cậu ấy xoay người bước đi, không buồn nói thêm nửa tiếng.
Thiếu niên tối hôm qua với đôi tai đỏ rực trong video… dường như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của riêng tôi.
Tôi do dự giây lát, rồi lặng lẽ đi theo.
Cửa phòng ngủ khép hờ, để lại một khe nhỏ.
Ánh sáng lờ mờ bên trong, và Thái Thái đang ngủ ngoan trên chiếc giường em bé.
Tôi vừa cúi xuống định bế nó lên, thì đột nhiên nhận ra bên gối của Hạo Dương… hình như là con búp bê đồng cảm của tôi.
Nó được mặc váy LV, cài kẹp tóc MiuMiu, còn đeo cả vòng cổ Bvlgari.
Xinh xắn, tinh xảo như món đồ trang trí phiên bản giới hạn.
Ơ? Không phải hắn bảo đã ném nó cho Thái Thái làm đồ chơi rồi sao?
Tôi chưa kịp cúi xuống nhìn kỹ, Hạo Dương đã nhanh tay giật lấy, nhét búp bê vào túi áo hoodie.
Gương mặt nghiêng của cậu ấy trở nên cứng rắn, giọng nói dồn dập:
“Thẩm Dung, đừng tự ảo tưởng.
Đám đồ đó là mấy thứ Thái Thái chán rồi, không muốn mặc nữa. Nó nhất quyết đòi khoác lên búp bê của cô nên tôi mới miễn cưỡng phối cho chút thôi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt tôi lại hiện lên những dòng bình luận kỳ quặc:
“Xin hỏi, nữ chính chưa nói câu nào mà ai đó đã tự nổi cáu rồi?”
“Thái Thái: Là tôi! Tôi chỉ muốn búp bê mặc đẹp thôi!”
“Chào tôi đây chuyên thu đồ cũ, vòng Bvlgari cho tôi xin nhé!”
Những dòng chữ ấy… như đang ám chỉ Hạo Dương mới là người chăm chút cho búp bê, chứ chẳng phải Thái Thái.
Tôi có chút muốn hỏi lại.
Nhưng sắc mặt Hạo Dương đã lạnh đến mức như đóng băng.
Tôi không dám nói thêm điều gì, chỉ im lặng đeo dây dắt cho Thái Thái rồi đi ra ngoài.
Không ngờ Hạo Dương lại bước theo.
Khoan đã… bạn cùng lớp rõ ràng nói rằng chủ chó quá bận nên mới thuê người dắt hộ.
Tôi vội quay lại: “Tôi tự dắt Thái Thái được mà, nếu anh bận thì cứ về trước.”
Hạo Dương nheo mắt, giọng đầy khó chịu:
“Sao? Không muốn tôi đi cùng? Lại thấy tôi phiền à?”
…Những lời tôi đã từng ném vào mặt cậu ấy, quả nhiên, từng câu từng chữ hắn đều nhớ rõ.
Ngực tôi như thắt lại.
Từ lúc gặp Hạo Dương hôm nay, cảm xúc bị dồn nén trong tôi cứ thế trồi lên, vừa đau vừa nghẹn.
Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
“Hạo Dương, thật ra năm lớp Mười Hai, những lời tôi nói lúc đó…”
Điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang tất cả những điều tôi muốn thổ lộ.
Là ba tôi.
Tôi theo phản xạ từ chối cuộc gọi.
Chỉ một giây sau, chuông lại reo.
Hạo Dương lạnh nhạt: “Sao không nghe? Bạn trai à?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi lắc đầu, đi đến chỗ ngoặt rồi mới bắt máy.
“Dung à, cái người anh trai mà ba nói với con lần trước, con nghĩ sao rồi?”
Ba tôi nói bằng giọng hồ hởi. “Ảnh lớn tuổi tí thôi, nhưng nhà bị giải tỏa nên có tiền đó. Con mà lấy ảnh rồi thì tương lai khỏi lo.”
Tôi không kiềm được, nâng cao giọng:
“Ảnh bốn mươi tư tuổi rồi! Làm ba của con còn được!”
Ba tôi cười cười, giọng điệu đầy tự mãn:
“Con biết gì. Đàn ông lớn tuổi mới biết chiều vợ.
Với lại ảnh chỉ rủ con đi du lịch một chuyến, con không tốn đồng nào, còn được đi chơi miễn phí.”
Du lịch?
Nói nghe nhẹ nhàng thật.
Nam nữ độc thân đi xa với nhau, ai mà không biết là chuyện gì.
Tôi không nói thêm, thì ba tôi tiếp tục:
“Nhanh chốt đi con. Nhân lúc người ta còn thích.
Huống hồ trước kia con không phải từng…”
Một tiếng “ong” nổ tung trong đầu.
Những ký ức mơ hồ, nhuốm màu máu, ập tới che mờ tầm mắt.
Tôi hét lên, ngắt lời ông ta:
“Im miệng!”
Ba tôi lập tức dịu giọng, cố xoa dịu cơn giận trong tôi.
“Được rồi, được rồi, ba không nói nữa. Con bình tĩnh lại. Tháng sau là giỗ mẹ con rồi, không gặp cậu ấy cũng được, nhưng con nên về thắp cho mẹ con nén nhang chứ?”
Không. Mẹ sẽ tha thứ cho tôi.
Nhưng đi theo ông và người đàn ông kia về… mới là sự sỉ nhục đối với mẹ.
Ngón tay run bần bật, tôi mới bấm được nút kết thúc cuộc gọi. Rồi lập tức tắt nguồn.
Khi ngẩng đầu, tôi thấy Hạo Dương vẫn đứng đó.
Cậu ấy ôm Thái Thái, mặc ánh nắng rực rỡ phủ lên vai, vẻ mặt khó đoán hơn bao giờ hết.
“Lần đầu thấy cậu lớn tiếng với ai như vậy.”
Hạo Dương khựng lại một nhịp, giọng hơi trầm xuống. “Thật sự là bạn trai à?”
Tôi nhìn cậu ấy.
Nắng sớm trong trẻo như tấm lụa mỏng, phản chiếu sự căng thẳng đang ẩn nấp trong đôi mắt đen sẫm của Hạo Dương.
Tôi thật đúng là ngốc.
Sao lại từng nghĩ rằng Hạo Dương lạnh nhạt với tôi?
Rõ ràng… cậu ấy vẫn là người đó. Người mà hai giờ sáng vẫn bắt máy khi tôi gọi.
Nhưng Hạo Dương à… cậu thuộc về bầu trời cao rộng.
Còn tôi đã chìm quá sâu trong vũng bùn không thể thoát ra.
Thật nực cười, khi nãy lúc đi cạnh cậu trên con đường rợp nắng, tôi lại dám mơ rằng khoảnh khắc đó có thể kéo dài mãi.
Tỉnh lại đi, Thẩm Dung.
Đừng kéo ai đó xuống bùn cùng mình.
“Đúng vậy, là bạn trai tôi.”
Tôi nghe chính giọng mình thốt ra, từng chữ rành rọt:
“Anh ấy là người quê tôi. Nhà rất có tiền, đối xử với tôi cũng tốt.



