Quán Cháo Của Chúng Ta - Chương 1
Lục Dĩ Phong – cái tên từng khiến cả khu phố run sợ. Đại ca giang hồ, lạnh lùng, ngang ngược, kẻ từng dùng nắm đấm để nói chuyện và coi thế giới chỉ là cuộc chơi giữa quyền lực và máu. Nhưng rồi, định mệnh lại trói hắn vào một cô gái nhỏ – Giang Nguyệt Nhi, con gái của người chủ sạp hoa quả bé xíu nơi góc chợ, ngây thơ, bướng bỉnh và dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà mắng “chú cút ra khỏi cửa hàng nhà tôi”.
Một lần gặp, là một đời vướng bận.
Năm năm chờ đợi, năm năm tu hành chỉ vì một người con gái chưa từng gọi hắn bằng tên.
Hắn từng nghĩ chỉ cần ép là có, chỉ cần mạnh hơn là thắng — cho đến khi cô mỉm cười nói lời cảm ơn trong bệnh viện, hắn mới biết: có những thứ không thể giành, chỉ có thể cảm hóa.
Từ một “đại ca” khiến người người khiếp sợ, Lục Dĩ Phong học cách đứng bên bếp rửa bát, nấu cháo, học cách sống tử tế chỉ để được thấy cô bình an.
Từ một cô gái luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, Giang Nguyệt Nhi dần nhận ra sau lớp xăm trổ và thô ráp kia là một trái tim biết yêu, biết sợ mất, biết muốn làm người tốt.
Họ gặp lại nhau nơi quán ăn nhỏ – một người rửa bát, một người phục vụ, giữa tiếng chuông gió và mùi cháo nóng.
Giữa hai con người tưởng chừng chẳng có gì chung ấy, nảy mầm một tình cảm dịu dàng, bình dị mà kiên định.
Vượt qua hiểu lầm, rũ bỏ quá khứ, họ cùng nhau đi qua giông bão, chọn cách ở lại, cùng nấu nên một đời yên ấm.
Một câu chuyện dung dị, vừa hài hước vừa cảm động – về hành trình “hoàn lương” bằng tình yêu, về một gã giang hồ học cách rửa bát, và một cô gái học cách tha thứ.
Vì đôi khi, tình yêu không đến bằng hoa hồng, mà bằng một bát cháo nóng, một ánh nhìn chân thành, và một lời hứa giản đơn:
“Anh sẽ không bao giờ để em phải sợ nữa.”
*****
“Cậu… cậu Lục! Hôm nay hình như chưa đến ngày thu tiền…”
“Tôi không đến thu tiền, tôi đến thu người.”
“Hả? Thu… thu người?”
“Con gái ông hôm nay tròn mười tám, đúng không?”
Nghe đến đó, mặt người đàn ông tối sầm. Mồ hôi rịn dọc thái dương, ông nhìn chàng trai trước mắt, lòng đầy bất an, bàn tay bất giác run lên. Gã này đúng là dân xã hội đen, giang hồ bặm trợn nổi tiếng cả vùng. Đi đến đâu cũng thu tiền bảo kê, ngay cả cái sạp hoa quả nhỏ bằng lỗ mũi của ông cũng không tha. Ở đây mà không ngoan ngoãn nộp, đám đàn em của hắn sẽ tới gây sự, chuyện làm ăn khó yên.
Vợ mất sớm, ông một mình bươn chải nuôi con. Vài năm trở lại đây đưa con gái Giang Nguyệt Nhi về vùng này định cư, mở sạp bán trái cây mưu sinh, rồi chạm mặt Lục Dĩ Phong — kẻ người ta gọi là đại ca. Trong mắt ông, hắn chẳng hề đứng đắn: vẻ hung hãn lồ lộ, ánh nhìn sắc lẻm. Con gái ruột duy nhất của ông, quyết không thể giao phó cho người như thế.
“Cậu… cậu Lục, Nguyệt Nhi nhà tôi…”
“Tôi đến hỏi cưới, muốn xin gả con gái ông cho tôi.”
Lục Dĩ Phong nói nghiêm, giọng khô nhưng dứt khoát. Ông nghẹn lại. Cưới ư? Không thể nào. Con bé vốn thuần khiết, lỡ rơi vào tay hắn thì…
Thấy ông im lặng, mấy đàn em phía sau nhướng mày, nóng nảy quát:
“Ông già, không gả chị Nhi cho đại ca bọn tôi thì xác định chẳng còn thấy mặt trời đâu.”
“Câm! Dám ăn nói với bố vợ tao kiểu đó à? Thu hết mã tấu lại.”
Lục Dĩ Phong khẽ nhíu mày, quay đầu liếc, răng nghiến thành tiếng. Đám đàn em lập tức biết điều, vội vã cất phắt lưỡi dao. Những âm thanh khô lạnh va vào không khí, nghe mà nổi da gà.
“Bố vợ à, tôi thành ý thật. Tôi nghiêm túc.”
“Thúc thúc, đại ca bọn tôi thích chị Nhi lắm, vì chị Nhi mà ăn chay mấy năm rồi.”
Một tên mặt mũi dữ dằn hô to. Ông nghe mà càng mơ hồ: hôm nay bọn này rốt cuộc muốn gì?
Đúng lúc ông lúng túng, Giang Nguyệt Nhi bưng cơm trưa đến. Thấy trước cửa bố bị vây kín, cô vội chen vào.
“Bố… bố không sao chứ?”
“Nguyệt Nhi…” Ông nắm tay con, giọng thấp hẳn đi.
“Mấy người lại đến ức hiếp bố tôi?” Giang Nguyệt Nhi trừng mắt, quát thẳng vào mặt Lục Dĩ Phong.
Quả thật, trên đời này chỉ mỗi cô dám làm vậy với hắn.
“Tôi… không có, Nguyệt Nhi, tôi muốn nói chuyện.”
“Nói chuyện? Chú làm bố tôi sợ đến đổ mồ hôi, còn ‘nói chuyện’ gì nữa?”
Có thể bạn quan tâm
“Tôi không có thật mà…”
Đám đàn em phía sau nuốt khan, lẳng lặng nép vào một góc, không dám hé răng. Đại ca còn đang khép giọng, ai dám mon men chọc giận chị dâu tương lai.
“Chú mau ra khỏi đây.”
“Tôi không đi. Tôi chưa nhận được câu trả lời từ bố em.”
“???”
“Bố vợ, hãy gả Nguyệt Nhi cho tôi.”
“…” Giang Nguyệt Nhi há hốc, nhìn bố rồi quay sang hắn.
“Cậu Lục…”
“Không, tôi không bao giờ lấy chú. Mau cút khỏi đây.”
Giang Nguyệt Nhi không đợi bố nói hết, đã giận dữ cắt ngang, quát thẳng vào mặt hắn. Sắc mặt Lục Dĩ Phong sầm lại.
“Nguyệt Nhi! Trời đất ơi, em không lấy tôi thì lấy ai? Tôi chờ em năm năm, vì em mà sống như người tu khổ hạnh, đám nòng nọc trong người tôi cũng sắp đóng băng hết rồi.”
“Nòng nọc là con gì?”
Ách! Câu hỏi bật ra từ miệng Giang Nguyệt Nhi khiến tất cả khựng lại. Lục Dĩ Phong nhíu mày, đành câm nín. Không thể trách, Nguyệt Nhi mới mười tám, ngây thơ là điều hiển nhiên.
Thấy mọi người chững lại, cô quay sang nhìn bố. Ông lập tức tìm lời giải thích cho êm, không muốn con gái bị vấy bẩn bởi những câu chữ thô lỗ này. Con bé còn tuổi ăn tuổi học.
“Nguyệt Nhi, loài ếch khi sinh sản, qua nhiều giai đoạn sẽ thành nòng nọc…”
Giang Nguyệt Nhi lúc này mới nhớ ra mình đang giận quá mất khôn. Tất cả cũng tại ông chú Lục Dĩ Phong làm cô bực bội đến quên cả lý lẽ. Nhưng… mấy con nòng nọc đó thì liên quan gì đến cô cơ chứ? Cô đâu có thích ăn ếch.
Câu giải thích của bố khiến đám đàn em của Lục Dĩ Phong ngẩn người rồi đồng loạt cúi đầu, như thể vừa chứng kiến một kỳ tích.
“Chú muốn nòng nọc thì ra ruộng mà bắt, ở đây không có đâu. Mau rời khỏi cửa hàng của bố tôi đi!”
“Tôi không đi. Em phải gả cho tôi.”
“Tôi không thích chú, cũng chẳng bao giờ lấy chú. Đừng có mơ.”
Giang Nguyệt Nhi chống nạnh, đôi mắt long lên giận dữ. Cô ghét cay ghét đắng bọn người này. Từ khi hai cha con dọn đến khu này, chúng không lúc nào chịu buông tha, cứ vài ngày lại tới đòi tiền, dọa dẫm. Bố cô mở sạp hoa quả nhỏ nhoi, vậy mà chúng vẫn thu tiền bảo kê. Với Giang Nguyệt Nhi, Lục Dĩ Phong chính là kẻ xấu nhất trần đời.
Lục Dĩ Phong sầm mặt, đen như đáy nồi, nhưng lại chẳng dám trừng phạt hay quát mắng. Năm đó, khi cô mới mười ba, lần đầu dọn đến đây, hắn đã để mắt đến cô bé nhỏ nhắn, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu ấy. Lúc đó, hắn lớn hơn cô nhiều tuổi, là người mà dân trong vùng nghe tên đã sợ. Ấy vậy mà mỗi lần đến thu tiền, chỉ cần thấy cô trừng mắt bảo vệ cha, hắn lại thấy lòng mình mềm ra.
Từ khi nào, hắn đã mê mẩn cái tính cách ương ngạnh đó. Đáng yêu, mạnh mẽ, như ánh sáng lọt qua khe cửa tối.
Thật ra, Lục Dĩ Phong chưa bao giờ lấy tiền của những người buôn bán nhỏ. Hắn có quy tắc riêng, dù là giang hồ vẫn biết chừng mực. Chỉ vì muốn có cớ để gặp cô mà hắn mới “phá lệ” đến đây.
Giờ đây, bị từ chối, Lục Dĩ Phong vừa tức vừa buồn. Giọng hắn trầm xuống, nhẹ nhưng lẩn trong đó là một mối đe dọa lạnh người.
“Nguyệt Nhi! Nếu em không lấy tôi, thì đừng mong có kẻ nào khác dám chạm tới.”
“Chú…”
“Em quen thằng nào, tôi xử thằng đó.”
“Em quen thằng nào, tôi xử thằng đó.”
“Nguyệt Nhi! Thứ mà Lục Dĩ Phong tôi không có được, thì kẻ khác cũng đừng mong rớ vào.”
Nói xong, hắn khẽ nhếch môi, xoay người bỏ đi. Bước chân nặng nề nhưng dáng vẻ vẫn nghênh ngang, tự tin như thể vừa tuyên bố điều hiển nhiên.
Đám đàn em nhìn nhau, ai nấy đều ngán ngẩm. Cảnh tượng vừa rồi chẳng khác gì một màn “cầu hôn thất bại”. Đại ca của bọn họ đi hỏi vợ mà dẫn cả đội, mang theo vũ khí, trông chẳng khác nào đi đòi nợ.
Lục Dĩ Phong rời khỏi sạp, bọn đàn em cũng hấp tấp chào qua loa, rồi nối đuôi nhau đi theo.



