Quán Cháo Của Chúng Ta - Chương 6
Khi vào phòng chẳng thấy ai, cô ra ngoài hỏi y tá và tình cờ nghe mấy người bàn tán: “Bệnh nhân phòng 301 chẳng bị gì, chỉ bỏ tiền ra để được nằm viện cả tháng.”
Ban đầu cô tức giận thật sự. Hắn dám lừa cô như thế! Nhưng khi nghĩ lại, cô thấy nhẹ nhõm – ít ra, hắn không bị thương, không phải chịu hậu quả gì từ vụ tai nạn hôm ấy.
“Không còn gì nữa, tôi về đây.”
Cô nói dứt khoát, xoay người rời khỏi bệnh viện. Lục Dĩ Phong định đuổi theo, nhưng thấy ánh mắt cương nghị của cô, đành đứng lặng nhìn theo cho đến khi dáng cô khuất hẳn nơi hành lang dài.
Phong nhìn hắn, khẽ nhăn mặt:
“Đại Ca, con gái nói ‘không giận’ là đang giận đấy. chị Nhi lần này chắc hận anh đến xương rồi.”
Lục Dĩ Phong cau mày, cơn tức dồn lên. Đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
“Mẹ nó, tao biết rồi!” – hắn gắt, giọng nặng trĩu cả hành lang.
Sau hôm ấy, đúng như lời dự cảm, Giang Nguyệt Nhi không còn liên lạc với Lục Dĩ Phong nữa. Tin nhắn hắn gửi không được đọc, điện thoại gọi chẳng ai bắt máy.
Hắn vẫn cố tìm cớ ghé qua sạp hoa quả của bố cô, nhưng mỗi lần đến chỉ thấy người đàn ông hiền lành ấy đứng bán một mình. Cô tuyệt nhiên không xuất hiện. Chỉ đến khi trời sập tối, Giang Nguyệt Nhi mới ra phụ giúp bố dọn hàng. Khi ấy, Lục Dĩ Phong chỉ dám đứng xa nhìn, không nỡ tiến lại gần.
Cứ thế trôi qua suốt một tuần, lòng hắn như có lửa đốt. Một ngày không thấy cô, hắn bứt rứt không yên; một tuần không gặp, cả người như ngồi trên đống than. Cái cảm giác nhớ mà không dám lại gần khiến hắn phát điên.
Đang nằm dài trên ghế sô pha, bỗng một đàn em hớt hải chạy vào, thở hồng hộc:
“Đại Ca, em nghe ngóng được rồi! Biết chị Nhi làm ở đâu rồi ạ!”
Lục Dĩ Phong bật dậy, ánh mắt sáng rực. Nghe xong báo cáo, hắn lập tức vớ áo khoác, lao ra ngoài như bị ma đuổi.
Thì ra, bố Giang Nguyệt Nhi dự định dọn sang một căn nhà rộng hơn để cô có chỗ học hành thoải mái. Không muốn bố vất vả, ngoài giờ học, cô nhận thêm công việc bán thời gian ở quán ăn gần trường để phụ tiền thuê nhà.
Nghe đến đó, Lục Dĩ Phong không thể ngồi yên.
“Đại Ca, anh đi đâu vậy ạ?” – Phong vội hỏi theo.
“Đi xin việc.” – Hắn đáp gọn, giọng dứt khoát.
“Ơ… chị Nhi cần tiền thì anh cứ đưa cho là xong mà?”
Lục Dĩ Phong nhếch môi, nụ cười nửa khinh nửa tự giễu:
“Đưa tiền thì dễ. Nhưng cô ấy sẽ không nhận. Với người khác thì được, còn với Nguyệt Nhi… vô dụng.”
Hắn không muốn để cô nghĩ rằng mình chỉ biết dựa vào tiền hay thế lực. Lần này, hắn phải tự mình đứng cạnh cô – như một người bình thường.
Trước mắt hắn là quán ăn nhỏ, bảng “Tuyển nhân viên” vẫn treo lắc lư nơi cửa. Hắn hít sâu, bước thẳng vào.
Có thể bạn quan tâm
“Chào ông chủ! Tôi muốn xin việc.”
Ông chủ – người đàn ông mập mạp, râu ria lún phún – quay đầu lại, nhìn hắn từ đầu đến chân. Bộ quần áo hắn mặc rõ ràng là hàng đắt tiền, cổ tay còn lấp ló hình xăm. Ông ta thoáng khựng, mặt hiện rõ vẻ ngờ vực.
“Ờ… quán tôi là quán bình dân, cậu có nhầm chỗ không?”
Lục Dĩ Phong vẫn giữ nụ cười tự tin, giọng trầm mà chắc:
“Tôi làm việc rất chăm chỉ, hơn nữa lại đẹp trai. Thế là đủ tiêu chuẩn rồi chứ?”
Cửa kính rung lên khe khẽ, chuông gió kêu một tiếng trong veo. Ông chủ còn đang ngập ngừng thì một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng.
Cháu chào chú, cháu đến nhận ca.
Cả hai cùng quay lại. Giang Nguyệt Nhi đứng ở ngưỡng cửa, đeo tạp dề màu be, tóc buộc gọn, trên tay ôm chồng menu mới in còn thơm mùi mực. Cô sững một thoáng khi thấy Lục Dĩ Phong, rồi cụp mắt rất nhanh, lễ phép gật đầu chào ông chủ.
Ông chủ hắng giọng, như vừa tìm được cái phao giữa sông. Cô đến đúng lúc lắm. Cậu ta bảo muốn xin việc. Cô xem ở đây có vị trí nào trống, giới thiệu luôn cho cậu ấy, nhưng yêu cầu của quán là chịu khó, biết nghe lời, không gây chuyện.
Giang Nguyệt Nhi gật đầu, giọng bình thản. Vâng, để cháu dẫn anh ấy vào bếp thử việc rửa chén trước đã.
Lục Dĩ Phong nhướn mày, cười nhẹ. Anh làm được hết. Khéo tay lắm.
Ông chủ nhìn cái hình xăm lấp ló nơi cổ tay, còn chưa an tâm, đành dặn thêm. Đồ nóng đồ sắc nhiều, cậu cẩn thận, làm hỏng bát đĩa trừ lương đấy.
Lục Dĩ Phong chắp tay, vẻ chân thành hiếm thấy. Vâng.
Cô đưa hắn đi vòng qua quầy, qua bức rèm nhựa là một không gian khác hẳn: mùi nước rửa chén ấm áp, hơi nước phả lên mờ nặng, những chồng bát đĩa xếp cao như núi. Giang Nguyệt Nhi cởi thêm một chiếc tạp dề sạch, đưa cho hắn. Đeo găng vào. Bể bên trái rửa sơ, bể giữa có nước ấm và chất tẩy, bể phải tráng. Cẩn thận cái mép bếp kia dễ trơn. Và đừng bật vòi quá mạnh, nước văng sẽ bỏng.
Hắn nhận tạp dề, kéo dây buộc vòng qua lưng. Gương mặt vốn bặm trợn bỗng chốc như mềm hẳn đi dưới lớp hơi nước. Bàn tay từng quen nắm đấm, giờ ngập trong bọt xà phòng, vớt từng chiếc bát, tráng từng chiếc đĩa. Tiếng bát va vào nhau khẽ khàng, như thể hắn đang dỗ dành làn nước đừng bắn lên áo cô.
Ngoài kia khách vào mỗi lúc một đông. Tiếng gọi món, tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng thìa va vào thành nồi. Ông chủ thoăn thoắt múc canh, cô bé chạy bàn mới tập việc lúng túng suýt nữa đổ súp, Giang Nguyệt Nhi kịp đưa tay đỡ lấy khay, cúi đầu nói lời xin lỗi khách. Cô quay vào bếp lấy thêm đũa, lướt qua bồn rửa. Hắn nghiêng người né để cô đi thuận, mùi xà phòng dịu mát lẫn mùi cháo trên bếp thoang thoảng, bất giác khiến nhịp tim cả hai lệch đi nửa nhịp.
Đến giờ cao điểm, khăn lau bát trên tay hắn đã ướt sũng. Gương mặt mồ hôi thấm tóc mai, nhưng đôi mắt vẫn sáng, chịu đựng như thể công việc nặng nhọc này sinh ra là dành cho hắn. Một chiếc bát trơn tuột khỏi tay cô bé chạy bàn, chỉ nghe xoảng một tiếng. Cô bé hoảng hốt tái mặt, ông chủ cau mày định mắng, Lục Dĩ Phong đã lên tiếng trước. Cháu để anh làm, lần đầu dễ trượt. Bể bên kia lau khô đũa giúp anh.
Ông chủ liếc hắn, câu mắng đã kìm lại được. Khách thêm hai bàn nữa, cậu coi chừng bếp lửa cho tôi.
Vâng.
Lửa bếp chập chờn, nồi canh sôi ục ục. Hắn cúi xuống vặn nhỏ, động tác lạ mà khéo.



