Ranh Giới Cuối Cùng - Chương 5
Tôi biết, từ nay về sau, mình sẽ không bao giờ làm kẻ “đội bô” nữa.
Buông hết mọi thứ, tôi mới nhận ra rằng hóa ra cuộc sống có thể nhẹ nhõm và vui đến thế.
Muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, muốn ăn gì thì ăn. Phòng chỉ dọn phần của tôi, quần áo cũng chỉ giặt đồ của tôi. Không còn cảnh vừa đi vệ sinh vừa dỗ cháu, không phải đau đầu nghĩ ba bữa ăn mỗi ngày, lại càng chẳng cần chạy mấy chục cây số chỉ để mua cho được con gà ta đúng vị.
Thỉnh thoảng cháu có quấn lấy tôi, nhưng tôi giả vờ không thấy, còn họ — dù có bực đến đâu — cũng chẳng dám làm ngơ. Bởi chỉ cần dám làm ngơ, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay.
Dưới cùng một mái nhà, nhưng gần như chúng tôi chẳng còn chạm mặt. Tôi đợi họ ra ngoài mới đi, và trở về phòng sớm trước khi họ quay về. Lo xong việc của mình, tôi yên ổn nghỉ ngơi.
Nhà vẫn bốn người, nhưng ồn ào hơn trước nhiều. Khi thì tiếng Rachel gào lên mất kiên nhẫn, khi lại là tiếng trẻ con khóc ré, hoảng loạn. Không khí lúc nào cũng vương mùi khó chịu — có lẽ rác đã mấy ngày chưa được đổ.
Đến ngày thứ tám, Hà Quốc Huy chủ động đến tìm tôi.
“Đây là thư xin lỗi do Rachel viết tay,” nó nói, giọng pha chút cầu hòa. “Mẹ là người lớn, nên rộng lượng bỏ qua cho cô ấy. Từ nay bọn con sẽ không nhắc đến ‘ranh giới’ nữa, cứ sống như trước đi.”
Nói là xin lỗi, nhưng từ lúc bước vào đến giờ, tôi vẫn chưa nghe thấy một câu “xin lỗi” nào. Ngay cả trong tờ giấy mà nó gọi là “thư viết tay” cũng chẳng có lấy một chữ “tạ lỗi”.
Tôi liếc qua, hỏi khẽ:
“Tất cả đều là người Hoa, viết tiếng Anh làm gì?”
Hà Quốc Huy chau mày:
“Thói quen rồi! Mẹ đừng bắt bẻ nữa. Rachel chịu viết thế này là đã không dễ. Nếu mẹ cứ cố chấp, cô ấy sẽ bế con về nhà mẹ đẻ đấy.”
Một linh cảm xấu thoáng qua trong lòng tôi.
Trước đây, dù giận dỗi đến đâu, cô ta cũng chưa từng nói chuyện “về nhà mẹ đẻ” — trừ khi có liên quan đến tiền.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Hà Quốc Huy lên tiếng:
“Mẹ, khoản hai triệu mẹ nói sẽ chuyển cho con trước đó, đến giờ vẫn chưa thấy vào. Đây là chuyện sống còn của công ty, mẹ chẳng lẽ thấy con chết mà không cứu?”
Nó ngồi đối diện, đưa tay ôm trán, cố tạo dáng vẻ mệt mỏi, đáng thương:
“Rachel nói, chất lượng cuộc sống của hai mẹ con cô ấy không thể đi xuống. Nếu con không vượt qua được đợt khủng hoảng này, thậm chí phá sản, cô ấy sẽ bồng con rời bỏ con mất.”
Nó nhìn tôi, mắt hoe đỏ:
“Đấy là hai đứa cháu ruột của nhà mình mà, mẹ nỡ lòng sao?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Không được đâu. Tiền là tài sản riêng của mẹ. Giữa chúng ta nên có ranh giới.”
Nó nhăn nhó, giọng gắt:
“Mẹ đừng lôi cái ‘ranh giới’ ấy ra nữa được không!”
Tôi mỉm cười, bình thản đáp:
“Các người nói thì được, tôi nói lại thì không à? Lạ thật. Từ lúc tôi học theo cái ‘ranh giới’ của mẹ vợ con, sao ngược lại cuộc sống của các người lại tệ đi thế?”
Ngọn lửa giận lóe lên trong mắt nó. Bàn tay giơ lên, suýt nữa tát thẳng vào mặt tôi, nhưng rồi dừng lại giữa không trung — có lẽ nhớ ra rằng làm thế là phạm pháp.
Nó đá mạnh vào cánh cửa, gào lên:
“Không giúp được gì thì đừng ở đây kéo chân con! Cút đi!”
Có thể bạn quan tâm
“Từ nay tình mẹ con dứt ở đây! Cả đời này đừng gặp lại!”
Nó thở hổn hển, như một con thú điên. Tôi vẫn bình thản, khẽ gật đầu:
“Được, cứ theo ý con.”
Sợi gân nơi thái dương nó giật phập phồng, mắt đỏ ngầu.
Khi tôi kéo vali ra khỏi cửa, tiếng gào của nó vẫn vang sau lưng:
“Cút cho xa! Cả đời đừng để tôi thấy bà nữa!”
“Bà cứ chờ mà chết già trong cô độc đi! Nằm đó đến trở mình còn không nổi!”
“Đến lúc đó, tôi nhất định cười cho đã, tuyệt đối không liếc bà một cái!”
Tôi không quay đầu lại.
Vừa ra đến cổng, Rachel chạy theo, bám vào cửa kính xe, giọng gấp gáp:
“Mẹ mau xin lỗi Quốc Huy đi, vẫn còn đường lui mà.”
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:
“Thì ra tiếng Trung của cô giỏi đến thế, sao trước nay cứ giả vờ nói tiếng Anh với tôi?”
Cô ta cáu kỉnh:
“Đừng lạc đề được không? Bà còn coi Hà Quốc Huy là con trai bà không hả?”
Tôi đáp gọn, từng chữ một:
“Chẳng phải cô từng bảo tôi phải có ranh giới à? Đàn ông của cô — tôi đâu dám nhận là con trai tôi.”
Cô ta chết lặng, môi mấp máy không nói nên lời.
Tôi kéo kính xe lên, không nhìn thêm một lần nào nữa.
Chiếc xe lăn bánh, chở tôi rời khỏi nơi ấy.
Và sau bao tháng ngày cay đắng, cuối cùng tôi cũng được trở về quê hương của mình.
Trở lại căn nhà vườn ở quê, tôi sống những ngày yên bình và thong thả hơn bao giờ hết.
Thực ra, trước khi sang Mỹ, tôi đã quen với cuộc sống một mình suốt hơn mười năm. Mỗi năm đều mong con trai về thăm một lần, vậy mà hiếm hoi lắm mới được gặp.
Hai năm trước, khi khu nhà bị giải tỏa, tôi nhận được gần chục triệu tiền đền bù. Chính lúc ấy, con trai mới chủ động đặt vé cho tôi sang bên kia, nói là để “an dưỡng tuổi già”.
Dân làng khi ấy ai cũng khen tôi có phúc. Họ bảo những năm tháng sung sướng của tôi sắp bắt đầu, rằng được sang nước ngoài sống với con cái là phước phần chẳng mấy ai có.
Tôi cũng tin như thế.
Nhưng sang đến nơi, việc đầu tiên tôi làm không phải nghỉ ngơi, mà là trông trẻ và dọn dẹp. Mỗi ngày đều xoay vòng trong nấu nướng, giặt giũ, lau dọn, chẳng khác gì giúp việc.



