Rời Đi Không Ngoảnh Lại - Chương 05
Ba ngày sau, tại bữa tiệc kết nối dự án mới, tôi lại gặp anh. Nụ cười xã giao của tôi vụt tắt ngay khi ánh mắt chạm phải anh đang ngồi đối diện. Người phụ trách bên đối tác hào hứng giới thiệu:
“Đây là Khang tổng của Kim Thịnh, rất quan tâm đến định hướng dự án của chúng ta, muốn đầu tư.”
Ngồi ở vị trí chủ tọa, anh đáp vài câu khách sáo rồi ngước lên nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ:
“Chủ yếu, tôi muốn hợp tác với cô Trình.”
Dự án này là dự án lớn đầu tiên tôi tự mình đảm nhận, dành không ít thời gian và tâm huyết để hoàn thiện. Tôi không hiểu vì sao anh lại xen vào.
Không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên đặc quánh. Người phụ trách, chẳng nhận ra điều gì bất thường, liền gọi phục vụ mang rượu:
“Không ngờ có cơ hội hợp tác với Khang tổng. Tôi và cô Trình xin kính anh vài ly, chúc hợp tác thuận lợi.”
Khi anh ta định rót, giọng lạnh nhạt của Khang Vũ Thành vang lên:
“Không uống rượu, đổi thành nước trái cây. cô Trình bị đau dạ dày, không uống được.”
Người phụ trách hơi khựng lại, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang chi tiết dự án. Trò chuyện một lúc, anh ta cười nói:
“Nghe nói Khang tổng sắp kết hôn, ngài và cô Đoàn đúng là trai tài gái sắc, xin chúc mừng trước.”
Chữ “chúc mừng” còn chưa dứt, sắc mặt Khang Vũ Thành đã tối sầm. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng chỉ thấy một gương mặt hoàn toàn vô cảm.
Như thể bị chạm vào một nỗi đau âm ỉ, vẻ ngoài bình thản của anh bỗng tan biến.
“Ai nói tôi sắp kết hôn?” Giọng anh trầm xuống, ánh mắt dõi thẳng vào tôi. “Ngày cưới với Đoàn Lệ Nhi đã bị hoãn lại. Ngọc Yên, em không biết sao?”
Giữa bữa tiệc, tôi lấy cớ rời đi. Ở bên Khang Vũ Thành, toàn thân tôi chỉ thấy khó chịu. Cúi đầu, tôi nhắn tin cho trợ lý quay lại đón.
Tiếng động cơ ô tô vang lên từ phía sau. Tôi vô thức quay đầu, thấy một chiếc Rolls-Royce đen dừng bên đường, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc.
“Lên xe, tôi đưa em đi.”
Điện thoại trên tay tôi vẫn sáng màn hình với tin nhắn từ người phụ trách bên đối tác:
【cô Trình, cô quen Khang tổng sao?】
Có thể bạn quan tâm
【Vừa rồi anh ấy còn chưa xem hợp đồng đã ký luôn, còn để phần lợi nhuận lớn nhất cho chúng tôi. Cô vừa rời đi, anh ấy cũng bỏ tiệc theo luôn.】
【Anh ấy dễ tính vậy sao? Không phải ai cũng bảo hợp tác với anh ấy khó như lên trời à?】
Tôi đặt điện thoại xuống, cảm giác bất lực và phiền muộn dâng lên, khiến tôi chẳng biết phải mở lời thế nào. Khang Vũ Thành vốn chưa từng là người dễ tính. Anh luôn khắt khe với mọi dự án, khiến không ít người từng hợp tác phải than vãn — ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.
Nếu những người đó thấy dáng vẻ anh bây giờ, mềm mỏng chạy theo tôi, hẳn sẽ kinh ngạc đến rớt hàm.
Tôi nhìn anh, khẽ thở dài:
“Khang Vũ Thành, không cần thiết.”
Giọng tôi quá nhẹ, dễ dàng bị tiếng gió cuốn mất. Nhưng anh vẫn nghe, mở cửa xe bước xuống, đứng đối diện tôi:
“Không cần thiết cái gì? Không cần thiết đầu tư dự án này, hay… giữa chúng ta cũng không cần thiết nữa?”
Tôi đáp bình thản:
“Cả hai đều không cần thiết.”
Sự im lặng kéo dài. Anh vò tóc, vẻ bối rối hiếm hoi hiện rõ:
“Ngọc Yên, có phải anh đã sai rồi không? Anh cũng tưởng mình có thể quên em. Nhưng khi em thật sự rời đi, anh mới nhận ra mọi thứ không còn như trước nữa. Không có em, chỗ nào cũng thấy khó chịu. Trước đây em luôn để hoa trên bàn làm việc của anh, giờ chỉ là một góc trống lạnh lẽo khiến anh bực bội.”
“Anh chỉ cần em quay lại. Nếu em muốn, anh có thể hủy hôn với Đoàn Lệ Nhi.”
Tôi thoáng ngẩng lên, sững người trước câu nói ấy. Anh khẽ cười, rút từ túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương lớn:
“Ngọc Yên, những lời anh từng hứa, bây giờ anh có thể thực hiện lại.”
Ánh mắt anh dịu đi, chứa đầy tình cảm. Nhưng tôi lùi lại một bước, dứt khoát:
“Khang Vũ Thành, anh đã chọn ở bên Đoàn Lệ Nhi thì đừng ràng buộc với tôi nữa. Làm vậy, anh có lỗi với cô ấy, cũng có lỗi với tôi.”