Rời Đi Không Ngoảnh Lại - Chương 07
Và rồi, sau tất cả những biến cố, những lần chạm mặt đầy căng thẳng, những câu nói như dao cứa vào lòng… tôi và Khang Vũ Thành đã đặt dấu chấm hết. Không phải một cái kết ồn ào, không phải một trận cãi vã nảy lửa, mà là một sự buông tay lặng lẽ đến mức… gần như không còn gì để nói.
Tôi rời khỏi cuộc đời anh, dứt khoát như rút một con dao đã cắm quá lâu trong tim mình. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu lại ở một thành phố mới, làm lại từ con số không. Không còn vị trí Tổng thư ký ai cũng nể trọng, không còn tấm danh thiếp mang tên một công ty lớn, cũng không còn một người đàn ông đứng sau chống lưng. Nhưng đổi lại, tôi có chính mình. Tôi tự gây dựng đội ngũ, tự tìm kiếm cơ hội, tự đứng lên sau mỗi khó khăn, và từng bước chứng minh rằng, tôi vẫn có thể tỏa sáng mà không cần bất kỳ ai kề bên.
Trong khi đó, thế giới của Khang Vũ Thành bắt đầu sụp đổ. Hôn ước bị hủy, scandal bủa vây, cổ phiếu rơi tự do, đối thủ liên tiếp đánh vào những điểm yếu chí mạng. Người đàn ông từng một tay che trời ở Giang Thị giờ chỉ còn là cái tên hữu danh vô thực trong công ty do chính mình gây dựng. Và rồi, tôi nghe nói anh chìm trong men rượu, cô độc trong căn biệt thự vắng, ôm lấy ký ức đã mục nát từ lâu.
Anh từng nói sẽ chờ tôi, nhưng tôi biết… thứ anh chờ không phải là tôi của hiện tại. Anh chờ một “Trình Ngọc Yên” của ngày xưa – người con gái mười năm trước có thể toàn tâm toàn ý, không toan tính, không rời bỏ anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng người đó đã biến mất cùng với những lời hứa không bao giờ được thực hiện.
Còn tôi, sau khi buông tay, mới thực sự sống. Tôi học cách yêu thương chính mình, trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé, và biết rằng không có ai xứng đáng để mình hy sinh cả thanh xuân nếu họ không biết trân trọng. Thành công, với tôi lúc này, không phải để trả thù, mà là để khẳng định: tôi có thể bước đi, ngẩng cao đầu, và hạnh phúc theo cách của riêng mình.
Có thể bạn quan tâm
Câu chuyện giữa tôi và Khang Vũ Thành đã khép lại, không phải bằng sự hận thù, mà bằng sự chấm dứt tuyệt đối. Anh không còn trong thế giới của tôi, và tôi cũng chẳng còn trong thế giới của anh. Chúng tôi từng đi song song một đoạn đường dài, nhưng đã lạc mất nhau mãi mãi.
Khi ánh nắng buổi sáng tràn qua ô cửa, tôi nhận ra mình đã thật sự tự do. Không còn những tin nhắn ra lệnh, không còn những ánh mắt lạnh lùng, cũng chẳng còn những lời hứa ngọt ngào rồi tan biến. Tôi mỉm cười, bước tiếp trên con đường mới – nơi câu chuyện thuộc về tôi mới chỉ vừa bắt đầu, và tôi là người duy nhất viết tiếp từng trang.
Có lẽ, trong cuộc đời này, ai cũng sẽ có một người khiến ta yêu đến quên mình, và cũng có một ngày buộc ta phải học cách quên. Tôi đã làm được. Và đó chính là chiến thắng lớn nhất.