Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Sau 5 Năm Định Mệnh
  3. Chương 10
Chương trước
Chương sau

Nghe vậy, anh gật đầu rồi bước đến quầy.

– Anh có muốn mua combo gia đình luôn không ạ? Áo gia đình đang khuyến mãi. Hôm nay còn có chương trình tặng quà lưu niệm cho khách mặc đồng phục…

– Lấy cho tôi một bộ combo gia đình luôn.

Anh không đợi nhân viên giới thiệu thêm. Không hiểu sao, chỉ nghĩ đến cảnh cả ba người mặc áo giống nhau, anh đã thấy vui rồi.

– Ba mua đồ mà cũng lâu nữa! Con với mẹ chờ ba muốn xỉu luôn!

Chỉ có bé mới dám trách anh như vậy.

– Con với mẹ đi thay đồ đi. Ba mua cho hai người luôn rồi.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận túi đồ từ tay anh, dắt bé đến phòng thay đồ.

Năm phút sau, hai mẹ con quay lại thì thấy anh đã đứng đó, cũng thay đồ xong. Hôm nay, anh hoàn toàn khác với mọi ngày – mặc quần short, áo thun in dòng chữ “Gia đình nhỏ – Hạnh phúc to”. Một hình ảnh mà cô chưa từng thấy, càng không ngờ… lại phù hợp đến thế.

– A! Ba đẹp trai quá chừng luôn! Nhà mình mặc áo giống nhau hả ba? Con thích lắm luôn á!

Giờ bé mới nhận ra là ba cũng mặc đồng phục gia đình. Khi thay đồ, bé chỉ nghĩ là mặc áo đôi với mẹ, ai ngờ ba cũng giống nữa.

– Mẹ ơi, đi nghịch nước thôi! Ba ẵm con nha, còn mẹ thì nắm tay ba. Không là đi lạc á!

Câu nói khiến cả anh và cô đều bật cười. Tuổi hai người cộng lại cũng gần sáu mươi, mà bị một cô bé năm tuổi nhắc sợ… đi lạc!

Cô đang bối rối, không biết có nên nắm tay hay không. Nhưng anh đã nhanh chóng bế bé lên một tay, tay còn lại đưa về phía cô – như một lời mời.

– Mẹ! Ba đưa tay rồi, nắm đi chứ! Mẹ mà lạc là con với ba không đi tìm đâu đó nha!

Cô đành đưa tay ra nắm lấy tay anh. Cũng chỉ là nắm tay thôi… Năm năm trước còn hơn thế, chẳng lẽ bây giờ lại không thể?

Bàn tay anh ấm. Không lạnh như tay cô. Người ta nói, đàn ông có tay ấm là người ấm áp, sống tình cảm, biết lo cho gia đình. Nhìn cách anh chăm sóc bé từ lời ăn tiếng nói đến từng hành động nhỏ, cô tin… câu nói ấy không sai.

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là – đến giờ, anh vẫn chưa lập gia đình.

Đi một đoạn là đến khu hồ bơi. Gọi là công viên nước, nhưng thực chất nơi đây được thiết kế như một khu vui chơi dưới nước với nhiều bể khác nhau – hồ người lớn, hồ trẻ em, cầu trượt nước, phao hơi…

Vì có bé Hân, cả ba quyết định đến khu hồ dành cho trẻ em. Hôm nay không phải cuối tuần nên lượng khách không quá đông – chỉ khoảng vài chục người trong khuôn viên khá rộng.

Anh không xuống nước, chỉ ngồi ở khu vực dành cho phụ huynh quan sát. Để hai mẹ con thoải mái vui chơi.

Bé lúc thì kéo mẹ leo cầu trượt, lúc lại hò hét trượt xuống nước, nước bắn tung tóe, có lúc còn văng lên tận chỗ anh đang ngồi. Nhưng bù lại là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt con gái.

– Ba ơi, xuống đây chơi với con! Vui lắm luôn!

Giọng bé vang vọng khắp khu hồ.

Anh nhìn theo, thấy ánh mắt bé lấp lánh trong nắng, còn cô thì đang mỉm cười nhìn con, lòng anh… như dịu lại.

Anh từng nghĩ, bản thân sẽ sống một đời bình lặng cùng con gái. Nhưng giờ phút này, nhìn hình ảnh hai mẹ con kia vui đùa trong nước, anh nhận ra… có những khoảng trống trong lòng, chỉ có một người duy nhất có thể lấp đầy.

Hai mẹ con cô mải mê nghịch nước, đến mức quên cả thời gian. Mãi đến khi anh lên tiếng nhắc nhở vì sợ bé bị nhiễm lạnh, mới hay trời đã quá ba giờ chiều.

– Ba, phải về hả? Con chưa chơi đủ nữa mà!

– Con ở dưới nước mấy tiếng đồng hồ rồi còn chưa đủ à? Muốn bệnh rồi mới chịu về sao?

Giọng anh có vẻ nghiêm, nhưng trong đó ngập tràn sự lo lắng.

Vẫn là cô dịu dàng lên tiếng xoa dịu:

– Nghe lời ba đi con, hôm khác mẹ con mình đi tiếp nhé?

– Dạ… nhưng mà lần sau không cho ba đi nữa đâu. Ba hay hối quá!

Giọng bé hơi dỗi, nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn leo lên bờ. Nghĩ lại… không phải chính bé là người gọi ba đến sao? Giờ lại bảo không cho ba đi theo… Trẻ con vẫn là trẻ con, nghĩ sao nói vậy.

Trên đường về, anh liếc nhìn kính chiếu hậu, hỏi:

– Hai mẹ con muốn ăn gì không? Nãy giờ nghịch nước chắc cũng đói rồi.

– Không sao, tôi không đói.

Cô lên tiếng trước. Anh nhìn sang bé.

– Gà rán KFC ba ơi!

Lại là gà rán… Anh thật sự khó xử. Một mặt không muốn chiều theo thói quen ăn uống nhiều dầu mỡ của con, mặt khác lại không nỡ từ chối.

Như hiểu được ánh mắt anh, cô liền lên tiếng:

– Tôi có ý này. Hay bây giờ đi ăn gà rán, còn tối về để tôi nấu cơm?

– Hoan hô mẹ! Mẹ thương con nhất luôn á!

– Được, nhưng Hân phải hứa với ba là chỉ ăn ít thôi, nghe không?

– Dạ! Con chỉ ăn… một cái à… không, nửa cái thôi!

Bé giơ hai ngón tay lên, rồi lập tức hạ xuống một ngón. Biết rõ ba sẽ không đồng ý cái thứ hai đâu.

Xe vừa đến siêu thị có cửa hàng KFC, anh cho xe vào bãi, rồi quay lại. Lúc tới nơi, anh đã thấy bé ngồi trên đùi cô, cả hai cùng xem thực đơn. Thấy cô đang gọi món, anh lặng lẽ ngồi vào bàn.

– Ba! Mẹ gọi cho ba luôn rồi á!

– Ừ, ba ăn gì cũng được.

Anh nhìn cô, ánh mắt vô thức chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao tim anh ấm lên. Là vì cô là mẹ của con anh? Hay… một cảm xúc nào khác đang lặng lẽ len vào tim?

Sau này, anh mới hiểu, cảm giác đó là… rung động.

Sau bữa ăn, đồng hồ cũng gần năm giờ. Một thời điểm lý tưởng để trở về, chuẩn bị cho một buổi tối ấm cúng.

Cô bảo anh cùng bé ra xe trước đợi, cô sẽ vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Nhưng anh ngăn lại:

– Nhà em vẫn còn nhiều đồ ăn. Về xem thiếu gì rồi tính tiếp cũng được.

Về đến nhà, cô mở tủ lạnh. Cánh cửa vừa hé ra, một đống đồ ăn rơi lộp bộp xuống sàn.

Cô sững người. Hôm qua, tủ lạnh gần như trống không. Vậy mà hôm nay…

– Cái này… là anh mua hết sao? Sao mua nhiều vậy?

– À… tôi không biết chọn nên lấy mỗi thứ một ít. Chắc tại tủ nhà em nhỏ quá thôi.

– Ba mua đồ ăn cho mẹ luôn hả? Trời ơi…

– Con bé này…

Cô đỏ mặt. Cũng không nghĩ anh sẽ mua nhiều như vậy. Có lẽ hôm qua thấy tủ trống, sẵn cô bị đau dạ dày nên anh đã mua giúp.

– Thật sự cảm ơn anh.

– Biết nấu ăn chứ? Nếu biết thì vào bếp đi. Tôi đói rồi.

– Con cũng đói mẹ ơi…

– Tôi chỉ biết mấy món đơn giản thôi. Nếu có hơi dở thì hai người đừng cười.

– Không sao đâu mẹ! Ba dễ nuôi lắm, cái gì ba cũng ăn được. Con cũng giống ba, mẹ nấu gì con cũng ăn hết!

Cô bật cười. Con gái cô sao lém lỉnh thế này?

Hơn ba mươi phút sau, mùi thức ăn thơm ngát lan khắp căn bếp nhỏ. Cô dọn ra bàn một bữa cơm đơn giản nhưng đầy đủ hương vị gia đình. Mỗi món một chút, đậm đà, ấm cúng.

– Hai người đi rửa tay rồi ra ăn cơm nào!

Anh và bé nhìn nhau rồi cùng đi rửa tay. Khi quay lại, đã thấy cô đang múc cơm, chuẩn bị sẵn từng chén.

Cô gắp thức ăn cho bé, rồi quay sang anh:

– Tôi chỉ nấu được vài món như thế này, anh ăn có vừa miệng không?

– Tôi thấy rất ngon.

– Đó mẹ thấy chưa! Con nói rồi mà, ba dễ nuôi lắm!

Cả ba cùng bật cười. Anh thầm nghĩ… nếu không có bé Hân, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ tẻ nhạt biết bao. Bé tinh nghịch nhưng hiểu chuyện, thông minh và ấm áp.

Còn cô, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Cảm ơn ông trời vì con gái cô lớn lên khỏe mạnh, hoạt bát và tràn đầy năng lượng thế này.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ, nhưng chỉ một lúc, cả anh và cô lại trở nên trầm lặng. Mỗi người chăm chú vào phần ăn của mình, chẳng nói câu nào.

Bé nhìn hai người lớn im lặng mãi, chán quá, phải lên tiếng:

– Mẹ, mẹ không nói chuyện khi ăn cơm à? Ba nữa, bình thường ba hay nói lắm mà!

– Lúc ăn cơm không nên nói chuyện.

Cả anh và cô đồng thanh trả lời khiến bé trợn mắt, rồi che miệng cười:

– Ây da! Ba mẹ hợp nhau ghê luôn á! Cả câu nói cũng giống y chang!

Anh nhìn sang cô, bối rối. Cô cũng không khá hơn. Lại bị đứa nhóc này trêu đến đỏ mặt.

– Con không ăn nữa thì ba đưa con về!

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

nuoi-nham-con-tinh-dich
Nuôi Nhầm Con Tình Địch
Tháng 7 29, 2025
chiec-quan-lot-bay-lac
Chiếc Quần Lót Bay Lạc
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp