Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 17
Hôn lễ đã khép lại trong tiếng cười và những lời chúc phúc chân thành. Sau bao năm xa cách, hiểu lầm, dằn vặt và thử thách, cuối cùng tôi – một người từng mang tiếng là mẹ bỏ rơi con – lại có thể đứng giữa một lễ đường trọn vẹn, nắm tay người đàn ông năm xưa, cùng đứa con gái nhỏ, để bắt đầu một chương mới cho cuộc đời mình.
Tôi từng nghĩ mình không xứng đáng có được hạnh phúc.
Từng đêm tôi trằn trọc nơi đất khách quê người, nhớ đến đứa bé đỏ hỏn mà mình đã để lại trước cổng một ngôi nhà lạ lẫm, chỉ với một dòng thư ngắn ngủi. Tôi sợ… sợ rằng mình sẽ không bao giờ được tha thứ, không bao giờ có cơ hội được gọi hai tiếng “con ơi” một cách trọn vẹn.
Vậy mà hôm nay, con bé ấy – bé Hân – lại ôm tôi, gọi tôi là mẹ, hôn lên má tôi và hỏi tôi rằng: “Mẹ ơi, mẹ sẽ ở bên con mãi mãi chứ?”
Làm sao tôi có thể rời đi thêm một lần nào nữa?
Anh – người đàn ông năm xưa từng bước vào đời tôi như một giấc mộng thoáng qua – cuối cùng lại trở thành người chồng, người bạn đồng hành, và người cha tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Anh không trách tôi. Không một lời oán giận. Chỉ lặng lẽ đón lấy đứa con mà tôi để lại, nuôi dạy bé với tất cả tình yêu thương và sự dịu dàng có thể. Suốt năm năm ấy, anh không có bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh. Anh bảo rằng trái tim anh… đã dừng lại từ cái đêm định mệnh đó.
Và tôi – kẻ từng nghĩ mình không còn tư cách quay lại – đã được anh dang tay đón về, như chưa từng có giông bão nào đã đi qua.
Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi không còn nhìn thấy ánh nắng qua khung cửa sổ đơn độc nơi đất khách, mà là khuôn mặt đáng yêu của bé Hân ngọ nguậy gọi mẹ. Là tiếng anh nhắc tôi dậy ăn sáng, là mùi cơm nhà, là bữa cơm có ba người đầy đủ.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là điều gì đó lớn lao. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra, hạnh phúc đơn giản chỉ là… có một người chồng mỗi ngày đều hỏi tôi có mệt không, một đứa con mỗi tối thủ thỉ “mẹ ru con ngủ”, và một mái nhà không cần phải cố gắng để thuộc về – bởi đó là nơi tôi thật sự là chính mình.
Có lúc tôi nhìn lại – nếu năm ấy tôi không dũng cảm sinh con, không bỏ lại đứa bé, liệu tôi có cơ hội được sống những tháng ngày này?
Tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn một điều: lựa chọn đó đã là bước ngoặt làm nên tất cả những điều kỳ diệu sau này. Tôi không phủ nhận nỗi đau, nhưng cũng không từ chối cơ hội để chữa lành.
Mẹ tôi đã mất khi tôi còn chưa tốt nghiệp đại học. Tôi đã không thể ở bên bà những ngày cuối đời. Đó là điều khiến tôi ân hận nhất. Nhưng giờ đây, mỗi lần trở về quê, tôi đều dẫn anh và bé Hân đến nghĩa trang, thắp nén nhang và kể với mẹ mọi chuyện.
Tôi tin, ở một nơi nào đó, mẹ đang mỉm cười, nhìn tôi sống một cuộc đời mà bà từng mong ước – một cuộc đời có người thương, có con cái, và có mái ấm.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông tôi từng không biết tên, từng chỉ nhớ mơ hồ khuôn mặt, lại là người bế tôi qua ngưỡng cửa phòng tân hôn, là người đặt lên trán tôi nụ hôn mỗi tối, là người vì tôi mà sẵn sàng gác lại mọi bận rộn để chỉ đơn giản ở bên.
Ngày hôm đó – đêm tân hôn – tôi còn mải mê đếm tiền mừng cưới, không mảy may nghĩ rằng đêm đó… mình sẽ không đếm được gì nữa. Anh bế tôi lên, vừa cười vừa nói: “Từ giờ, nên đếm xem mình có mấy đứa con thì hợp hoàn cảnh hơn.”
Tôi giả vờ giận dỗi, hỏi anh rằng năm năm qua anh có người phụ nữ nào không. Anh chỉ cười, hôn nhẹ lên trán tôi, và nói: “Anh giữ thân như ngọc, đợi đúng một người. Là em.”
Tôi từng không tin. Nhưng giờ đây, tôi tin tất cả.
Anh không hoàn hảo. Nhưng với tôi, anh là cả thế giới.
Còn bé Hân – con gái nhỏ của tôi – thì mỗi ngày đều là “thánh phát ngôn” khiến tôi dở khóc dở cười. Từ chuyện tranh giành mẹ với “chú đẹp trai”, đến chuyện tuyên bố “ba con hơn người khác ở mọi mặt” trước mặt khách khứa, con gái tôi chưa bao giờ khiến tôi thất vọng về độ thông minh… lẫn lanh chanh.
Có thể với người ngoài, cuộc hôn nhân của chúng tôi là một chuỗi rẽ ngoặt kỳ lạ: một đêm tình cờ, một đứa trẻ sinh ra, một cuộc hội ngộ sau nhiều năm, rồi mới là yêu, là cưới.
Nhưng với tôi, đó là món quà kỳ diệu nhất mà số phận từng ban tặng.
Nếu ai đó hỏi tôi: “Có hối hận không?”
Tôi sẽ trả lời: “Không. Dù có quay lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn giữ lại con bé ấy, vẫn sẽ chấp nhận mọi sóng gió, chỉ để có được ngày hôm nay.”
Cuộc đời tôi từng là một vết cắt. Nhưng chính tình yêu… đã khâu lành tất cả.
Và bây giờ, tôi sẽ sống tiếp – không còn day dứt, không còn bỏ lỡ – mà là một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ… đang hạnh phúc thật sự.