Sau Lời Phản Bội - Chương 04
Tôi cắn môi:
“Tần tiên sinh… nhất định phải vậy sao? Tối qua… anh cũng… cũng hưởng thụ mà… chúng ta coi như hòa… được không?”
Anh khẽ cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười:
“Hòa thế nào? Em nói xem, có thể hòa được không?”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Anh nói đúng. Tôi làm sao có thể hòa với anh? Anh là lần đầu, còn tôi thì không.
“Khóc gì vậy?” Anh thô bạo nắm cằm tôi, lau nước mắt. “Nếu em thật sự không muốn, tôi cũng không ép.”
“Xin lỗi…” Tôi lí nhí. Trong lòng đầy rối loạn và áy náy. Tất cả mọi chuyện đều do Lâm Hạo Khang bày ra, nhưng tôi vẫn là người đã thuận theo cơn giận để trả thù, cũng coi như đã lợi dụng Tần Khải Minh.
“Diệp Ninh Ninh, chúng ta thỏa hiệp đi.”
“Thỏa hiệp thế nào?”
“Nếu không muốn kết hôn, thì làm bạn gái tôi.”
Anh đưa tay lau nước mắt tôi, giọng anh dịu dàng mà vẫn mang chút trêu chọc:
“Nước mắt nhiều như vậy… khó trách tối qua…”
Tôi vội bịt miệng anh:
“Tần Khải Minh, anh không được nói!”
Anh cười khẽ:
“Ngại gì chứ? Không phải chính em bám lấy tôi, không cho tôi đi sao?”
“Tần Khải Minh!”
Tôi tức giận nhào tới bịt miệng anh lần nữa. Nhưng anh nhanh hơn, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng rồi cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn ấy sâu và dịu dàng đến mức khiến tim tôi run lên bần bật.
“Thế này không phải hiệu quả hơn sao.”
Khi xuống xe, tôi suýt ngã, may mà Tần Khải Minh kịp đỡ. Về đến nhà, mặt tôi vẫn nóng ran. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Khi điện thoại vang lên, tôi nhìn thấy tên Lâm Hạo Khang, nhưng tôi không muốn nghe máy. Trong lòng tôi, mọi thứ đã rõ ràng.
Tình cảm ba năm giữa tôi và Lâm Hạo Khang, đến tối qua đã hoàn toàn kết thúc. Anh ta gửi cho tôi vài tin nhắn WeChat. Là mấy bức ảnh – ảnh tôi và Tần Khải Minh nói chuyện trong vườn tối qua, và cả ảnh tôi đi theo anh ấy.
“Ninh Ninh, em có gì muốn giải thích với anh không?”
Nhìn tin nhắn đó, tôi chỉ thấy buồn cười. Nếu tối qua tôi không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, chắc khi nhìn những bức ảnh này, tôi sẽ xấu hổ lắm. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy chua xót.
Đôi khi tôi thực sự không hiểu. Tại sao đàn ông muốn chia tay lại không thể nói thẳng? Họ tự tin đến mức nào mà nghĩ rằng phụ nữ sẽ mãi nhớ thương, níu kéo họ không buông? Tôi thừa nhận mình buồn, nhưng buồn vì ba năm yêu đương lại không đi đến đâu, vì tôi đã trao đi tình cảm chân thành, nhưng cuối cùng chẳng có kết quả tốt đẹp.
Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không thẹn với lương tâm mình.
“Lâm Hạo Khang, chúng ta chia tay đi. Bố mẹ hai bên, ai nấy tự giải thích. Sau này đừng liên lạc nữa.”
Gửi xong tin nhắn, tôi không đợi anh ta trả lời, liền xóa và chặn tất cả thông tin liên lạc của anh ta.
Sau đó, tôi thử tìm thông tin về Tần Khải Minh trên mạng, cũng kể với cô bạn thân nhất của tôi. Cô ấy nghe xong liền lo lắng:
“Ninh Ninh, mình nghe nói anh ta từng gây án mạng đấy. Nhà họ Tần còn lo lắng chuyện kết hôn của anh ta, vì tình sử quá phong phú, lăng nhăng, lạnh lùng, các tiểu thư danh giá không muốn gả con gái cho anh ta.”
Tôi nghe vậy, chỉ im lặng. Trong hơn một tháng tiếp xúc, Tần Khải Minh không tệ như lời đồn. Chỉ có hai điều… Anh ấy rất thích trêu chọc tôi, và trên giường, anh chưa bao giờ thấy đủ.
Cô bạn thân của tôi, người đã gắn bó với tôi từ hồi mẫu giáo, nghe tôi kể xong thì phát điên:
“Diệp Ninh Ninh! Sao cậu có thể giấu mình chuyện tốt như vậy! Ba tháng trước mình chia tay cũng chỉ có vậy thôi đấy!”
Vừa nói, cô ấy vừa lấy thỏi son MAC ra tô, vừa khóc ròng:
“Sao cậu có thể chê kích thước không phù hợp…”
Tôi đỏ mặt, vội giải thích:
“Mình chỉ nói… quá to cũng không tốt, thật sự sẽ đau.”
Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, giọng đầy ghen tị:
“Mình chịu đau được! Bạn trai cũ của mình cũng cao 1m88, cây cao treo quả ớt! Không công bằng, không công bằng!”
Tôi cười không ngừng, nghe cô ấy làm ầm lên mà cảm thấy mọi bóng tối trong lòng cũng tan biến.
Tối hôm đó, Tần Khải Minh đến đón tôi đi ăn. Tôi nghĩ chỉ là một buổi hẹn hò bình thường, nhưng không ngờ lại là gặp gỡ bạn bè thân thiết của anh ấy. Trong lòng tôi thấy rất khó hiểu. Nghe nói, mỗi mối tình của anh ấy đều rất ngắn ngủi. Tôi nghĩ mình cũng không ngoại lệ. Vậy thì… sao lại cần giới thiệu tôi với bạn bè?
Xuống xe, chúng tôi phải đi qua một khu vườn nhỏ mới đến được căn nhà để ăn. Suốt quãng đường, tôi im lặng, tâm trạng rối bời.
“Không vui sao?” Tần Khải Minh bất ngờ dừng bước.
“Không muốn gặp họ à?”
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu, nhỏ giọng:
“Em… em không quen họ. Mà các anh toàn nói chuyện chính trị, tài chính, em không hiểu.”
Anh ấy học quỹ đầu cơ ở nước ngoài, kiếm được khoản tiền đầu tiên từ rất sớm. Bạn bè của anh bây giờ đều là những người giỏi giang trong giới tài chính. Còn tôi, chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Một tháng lương của tôi, chắc không đủ cho họ ăn một bữa.
“Chỉ ăn một bữa thôi. Ăn xong, chúng ta đi.”
Anh nói rồi đột nhiên kéo tôi vào lòng. “Ninh Ninh.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh:
“Sao vậy?”
“Hôn tôi một cái.”
“Hả?” Tôi mở to mắt.
“Đã một ngày không gặp rồi, hôn tôi đi.”
Ngón tay anh nâng cằm tôi lên, giọng anh trầm ấm dịu dàng. Tôi nhìn xung quanh, thấy không có ai, đèn trong vườn cũng mờ, liền kiễng chân, khẽ hôn lên môi anh. Nhưng ngay khi tôi định rời đi, anh đã giữ chặt sau đầu tôi, mạnh mẽ hôn sâu. Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức làm tôi choáng váng. Khi anh buông ra, đôi mắt phong lưu kia lại ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy. Anh lau nhẹ khóe môi tôi, rồi nắm tay:
“Đi thôi, vào thôi.”
Quay người, tôi thấy ánh mắt anh thoáng liếc về một góc tối trong vườn, khóe môi khẽ nhếch lên.
Rốt cuộc là ai đang tính kế ai? Nếu không phải anh tự nguyện, kế hoạch của Lâm Hạo Khang làm sao dễ dàng thành công đến vậy?
Gió đầu hè đã bắt đầu có hơi nóng, nhưng Lâm Hạo Khang đang đứng dưới tán cây xa xa, lại cảm thấy lạnh buốt. Bạn anh ta từng nói, Tần Khải Minh rất thích kiểu con gái như Diệp Ninh Ninh. Một khi anh ấy gặp được, thì sẽ không bao giờ buông tay.
Trong thâm tâm, Lâm Hạo Khang luôn chắc chắn rằng tôi, Diệp Ninh Ninh, ngoan như vậy, sẽ không bao giờ để mắt tới một công tử ăn chơi như Tần Khải Minh. Nhưng anh ta không ngờ, tôi lại ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, chủ động hôn người đàn ông khác.
Tôi đã từng hôn anh ta như thế. Ban đầu, anh ta rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn, e thẹn ấy của tôi. Nhưng sau này, anh ta chán. Anh ta bị mê hoặc bởi những cô gái hiện đại, táo bạo, và hoàn toàn quên mất, lúc đầu anh ta rung động vì tôi như thế nào.
Giờ phút này, anh ta không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình. Trong lòng như có thứ gì mắc nghẹn, khó chịu đến mức muốn phát điên. Anh ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ ghen tuông đến vậy, ghen đến mức gần như muốn phun ra máu. Nhưng anh ta còn chẳng có tư cách để xông lên hỏi tội tôi. Dù sao, tất cả đều do chính anh ta gây ra. Chính anh ta đã đẩy tôi vào vòng tay Tần Khải Minh. Anh ta không thể trách ai khác.
Buổi tiệc tối đó, không hề nhàm chán như tôi nghĩ. Có lẽ vì Tần Khải Minh luôn để ý đến cảm xúc của tôi, nên chủ đề câu chuyện cũng nhẹ nhàng, vui vẻ. Khi tôi đi vệ sinh, vợ sắp cưới của một người bạn anh ấy cũng đi cùng. Trong lúc rửa tay, chị ấy mỉm cười hỏi:
“Khi nào được uống rượu mừng của hai em đây?”
Tôi ngẩn ra một lúc:
“Chúng em… chưa có kế hoạch kết hôn.”
“Sao lại không? Tần đại thiếu gia đích thân nói với chúng tôi mà.”
“Nói gì cơ?”
“Nói là năm nay anh ấy sẽ kết hôn.”
Tôi cười gượng:
“Có lẽ… là với người khác.”
“Em nói gì vậy? Em là bạn gái anh ấy, không phải em thì là ai?”
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ đi:
“Nhưng… bạn gái anh ấy chưa ai trụ được quá một tháng mà.”
Chị ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
“Em nghe ai nói vậy? Tần đại thiếu gia hồi trung học có một bạn gái, nhưng còn chưa kịp nắm tay. Còn ở nước ngoài… có nhiều người theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy lạnh lùng lắm. Với người không thích, anh ấy dứt khoát đến tàn nhẫn, nên mới có nhiều tin đồn xấu.”
Tôi vô thức mím môi, hỏi điều tôi luôn thắc mắc:
“Vậy… chuyện anh ấy gây án mạng ở nước ngoài…”