Sự Thật Phơi Bày - Chương 1
Mang thai tám tháng, Hồ Yên vẫn tin mình là người phụ nữ hạnh phúc. Cho đến một ngày, cô phát hiện giấy chứng nhận triệt sản của chồng, được ký… trước khi cô mang thai.
Từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống mà cô từng nghĩ là “gia đình” bỗng nứt vỡ từng mảng. Sau cánh cửa văn phòng hào nhoáng, người đàn ông đầu ấp tay gối đang nâng ly cùng đồng nghiệp, cười nhạo và cá cược xem cha đứa bé trong bụng cô là ai.
Còn người em gái nuôi dịu dàng trước mặt cô — lại khoác lên bộ mặt khác khi ở trong vòng tay chồng cô.
Bị phản bội, bị đầu độc, bị biến thành công cụ cho trò cá độ dơ bẩn, Hồ Yên rơi vào địa ngục giữa thế giới đầy dối trá mà bọn họ dựng nên. Nhưng khi những cánh cửa đều đóng sập trước mặt, cô lựa chọn đứng dậy, tự tay thu thập từng chứng cứ, phơi bày từng tội ác, kéo toàn bộ những kẻ từng chà đạp mình xuống vực sâu nhất.
Một đứa trẻ không kịp chào đời.
Một người mẹ rơi xuống đáy cùng cực.
Một cuộc trả thù lạnh lùng không khoan nhượng.
Khi Hồ Yên rời đi, cô không mang theo hận thù, chỉ mang theo quyết tâm bước qua quá khứ đẫm máu và tự mở ra một cuộc đời mới — nơi không còn ai có quyền định đoạt số phận của cô thêm một lần nào nữa.
*****
Tôi mang thai ở tháng thứ tám.
Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi vô tình nhìn thấy một tờ giấy chứng nhận triệt sản nằm khuất trong ngăn kéo tủ tài liệu của chồng. Ngày ghi trên giấy là của một năm trước.
Cả người tôi như bị ai kéo tụt xuống vực sâu. Bàn tay run rẩy đặt lên bụng mình, nơi đứa nhỏ đang yên giấc cuộn tròn.
Tim tôi nhói lên từng nhịp hỗn loạn, đầu óc trống rỗng đến mức không còn nghe thấy gì ngoài tiếng máu dồn nơi tai.
Không kịp suy nghĩ, tôi nắm lấy túi xách rồi lao ra khỏi nhà, chỉ muốn tìm anh ta để hỏi cho ra lẽ.
Nhưng khi tôi bước vào văn phòng của anh, âm thanh bên trong lại là tiếng cười lố lăng vang dội.
“Anh Khang, vì cô Như Tuyết mà anh giữ mình kỹ thật đấy. Không những đi triệt sản mà còn để chị dâu mỗi tối tự đi tìm người khác. Giờ chị ấy bụng to tám tháng rồi, anh không sợ đến lúc sinh ra, chị ấy phát hiện bí mật này sao?”
Khang Minh Thừa bật cười, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
“Nếu cô ta không khăng khăng bắt tôi cưới, thì Như Tuyết đâu cần bỏ ra nước ngoài vì giận dữ.”
Anh ta nhếch môi, giọng lạnh lùng.
“Dù cô ta có phát hiện thì đã sao. Bụng đã to thế kia, ngoài tôi ra còn ai muốn cô ta nữa.”
Đám đàn ông ngồi bên cạnh nhao nhao hưởng ứng, vừa cười vừa huýt sáo, gọi anh ta là Khang ca bản lĩnh.
Khang Minh Thừa thậm chí còn cao hứng mở một cuộc cá cược, đặt mười triệu chỉ để đám người kia đoán xem đứa bé trong bụng tôi là của ai.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra tất cả. Hóa ra thứ tình cảm mà tôi từng gìn giữ chỉ là một màn kịch đầy dối trá, từng bước bày ra để moi móc lòng tin của tôi.
Nếu vậy, tôi sẽ tự tay đặt dấu chấm hết cho nó.
Tôi lấy điện thoại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù cả người đang run bần bật.
“Xin chào, tôi muốn đặt lịch phá thai.”
Trong phòng, tiếng cười vẫn chưa dứt.
“Đến lúc chị dâu biết mình mang thai mười tháng mà chẳng rõ cha đứa bé là ai, anh không sợ cô ta phát điên sao?”
Một người đàn ông nhả từng chữ đầy giễu cợt.
“Cô ta khờ thế thì biết gì được. Mà có biết rồi thì sao. Bụng đã tám tháng, chẳng lẽ cô ta còn dám phá thai chắc. Bây giờ ngoài tôi, ai thèm để mắt đến cô ta nữa.”
Khang Minh Thừa ngả người xuống sofa, gương mặt phủ đầy vẻ kiêu căng.
“Phải rồi, ai mà chẳng biết Hồ Yên mê anh đến mức nào. Chỉ vì muốn cưới anh mà ép Như Tuyết phải ra nước ngoài. Đúng là độc thật.”
Nhưng cái tên Như Tuyết mà họ nhắc đến lại chính là em gái nuôi của anh ta.
Khi đó, rõ ràng Như Tuyết là người tìm đến tôi, vừa khóc vừa năn nỉ tôi giúp cô ta hoàn tất thủ tục du học.
“Cơ mà nói thật, anh em ai cũng thắc mắc. Đứa bé trong bụng chị dâu rốt cuộc là của ai nhỉ?”
Vương Thừa cong môi, liếc sang Khang Minh Thừa một cách khiêu khích.
Anh ta nhíu mày, sự chán ghét hiện rõ nơi đáy mắt.
“Dù đứa trẻ là của ai thì chắc chắn không thể là của tôi. Mỗi lần nhớ đến chuyện cô ta khiến Như Tuyết bỏ đi, tôi chẳng còn nổi chút hứng thú nào. Tôi thà xem phim còn hơn nhìn thấy cô ta trên giường, đúng là làm người ta phát ngấy.”
Có thể bạn quan tâm
Vương Thừa híp mắt, nụ cười càng thêm gian tà.
“Hay là thế này đi. Mọi người đều tò mò như vậy, chi bằng cược xem đứa bé của ai?”
Những người đàn ông khác đồng loạt quay sang Khang Minh Thừa, ánh mắt tràn đầy kích động.
Anh ta nâng ly rượu uống cạn, giọng lạnh như băng.
“Tôi đặt mười triệu, cược đứa bé là của Vương Thừa.”
Cả phòng bật cười rộ, tiếng ồn ào vang như muốn xé nát không khí.
“Khang ca đúng là khí phách, một ván cược chục triệu!”
Vương Thừa càng tỏ ra đắc ý.
“Tôi mới thử có ba lần thôi mà.”
“Tôi mười triệu, cược là con của Long Kiệt!”
“Tôi năm triệu, cược của Vương Thừa!”
“Tôi sáu triệu!”
“Bảy triệu!”
Tiếng hò hét, tiếng ly rượu va vào nhau, tất cả hòa thành một bầu không khí nhơ nhớp đến buồn nôn.
Còn tôi đứng ngoài cánh cửa, đôi tay run bần bật không thể ghìm lại, bụng như bị siết chặt.
Khoảnh khắc ấy, thế giới trước mắt tôi vỡ vụn.
Từng câu nói vọng ra từ căn phòng kia như mũi dao lạnh lẽo, đâm xuyên qua mọi niềm tin mà tôi từng bấu víu.
Tình yêu tôi từng nâng niu hóa ra chỉ là trò đùa độc ác do chính người đàn ông ấy dựng nên.
Tôi siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh bám đầy lưng áo. Trong tâm trạng gần như kiệt quệ, tôi quay lưng bỏ chạy khỏi nơi khiến người ta nghẹt thở.
Khi hơi thở dần ổn định, tôi rút điện thoại gọi cho bệnh viện.
“Xin chào, tôi muốn đặt lịch phá thai.”
Nếu Khang Minh Thừa có thể lấy đứa bé làm trò tiêu khiển, vậy thì tôi cũng sẽ cho anh ta và đám người kia một món quà tương xứng.
“Uống thuốc ba ngày rồi quay lại bệnh viện làm phẫu thuật.”
Cầm tờ hẹn mà tay tôi vẫn còn run. Tôi quay về nhà trong cảm giác mệt mỏi rã rời.
Nhưng khi nhập mật mã cửa, hệ thống lại báo sai liên tục.
Tôi còn đang định gọi cho anh ta thì cửa bỗng mở ra.
Khang Như Tuyết đứng ngay trước mặt, vừa từ nước ngoài trở về, trên người mặc chiếc váy ngủ của tôi.
“Chị dâu, em mới về nước. Ở một mình anh trai lo lắm, nên em dọn qua đây ở chung. Đồ ngủ em quên mang, nên tạm mượn của chị dùng nhé, chị không phiền chứ?”
Dây áo ngủ trượt khỏi vai cô ta, để lộ những dấu vết lằng nhằng hằn rõ trên làn da trắng. Cả người cô ta thậm chí chẳng mặc gì bên trong.
“Hồ Yên là người hiểu chuyện nhất mà, làm sao để ý mấy chuyện nhỏ này được.”
Khang Minh Thừa từ sau bước đến, vừa nói vừa vòng tay ôm lấy tôi.
“Như Tuyết hay quên lắm, anh sợ cô ấy không nhớ nổi mật mã nhà nên đổi sang ngày sinh của cô ấy cho tiện.”
Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy sự lạnh buốt dâng lên tận cổ họng.
Không nói một lời, tôi lách qua họ, bước thẳng lên lầu.
Buổi tối hôm đó, người đàn ông vốn chẳng ưa sữa như Khang Minh Thừa lại đích thân mang đến cho tôi một ly.
“Em đang ở tháng cuối rồi, phải bổ sung protein với canxi.



