Tái Hôn Cùng Anh Cảnh Sát - Chương 1
Nhược An Chi từng nghĩ, hôn nhân là chiếc neo giữ người ta khỏi giông bão. Nhưng sáu năm sống trong căn nhà hào môn của Tần Nguyệt Lâm, cô mới hiểu — đôi khi, chính chiếc neo ấy lại kéo người ta chìm sâu hơn.
Một lần vô tình phát hiện số tiền bảy chữ trong tài khoản, Nhược An Chi quyết định rời đi, mang theo con trai nhỏ bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng cô không ngờ, người chồng tưởng như lạnh lùng và bận rộn ấy lại đột ngột xuất hiện, phá tan kế hoạch bỏ trốn, và kéo cô trở lại vào vòng xoáy cảm xúc chưa từng dứt.
Tần Nguyệt Lâm – đội trưởng cảnh sát nghiêm nghị, lý trí và cố chấp, người đàn ông tưởng chỉ biết đến công việc – lại vì một người phụ nữ mà dốc lòng, thậm chí dùng cả cách thức “không hợp pháp” để giữ lấy cô.
Từ ly hôn đến tái hôn, từ xa cách đến thấu hiểu, giữa họ là một chuỗi giằng co giữa lý trí và tình cảm, giữa tự trọng và yêu thương.
Cô từng nghĩ, anh là kẻ keo kiệt, cứng nhắc và vụng về trong tình yêu.
Nhưng rồi cô nhận ra — người đàn ông ấy chưa từng thay đổi, chỉ là yêu theo cách riêng của mình: thô ráp, ngang ngược, nhưng cũng chân thành đến tận xương tủy.
Còn cô, người từng nói sẽ không bao giờ quay đầu, cuối cùng lại phát hiện, nơi muốn trốn tránh nhất… lại chính là nơi trái tim vẫn thuộc về.
Một câu chuyện về hôn nhân, về sự va chạm giữa yêu và tổn thương, giữa lý trí và bản năng.
Đôi khi, tình yêu không cần những lời hoa mỹ — chỉ cần ai đó sẵn sàng quay lại, cùng bạn bắt đầu lần nữa.
*****
Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số bảy chữ hiện lên trong tài khoản, đôi mắt phượng ánh lên vẻ hưng phấn pha lẫn tham lam. Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hả hê dâng trào khiến tôi khẽ đập tay xuống bàn, quay sang nói với bảo bối nhỏ của mình.
“Bảo bối, từ hôm nay, mẹ con mình rời khỏi nơi này nhé.”
Tần Chi – cái củ cải con đáng yêu kia – nghiêm túc gật đầu, giọng trẻ con vang lên rõ ràng.
“Được, nhưng mẹ nhớ kiếm cho con một ông bố mới thật đẹp trai nha.”
Tôi khẽ bật cười, trong lòng thoáng chua xót. Đặt tờ đơn ly hôn lên bàn trong thư phòng, tôi kéo vali, nắm tay con rời khỏi căn biệt thự này.
Thằng bé vui sướng, vừa đi vừa nhảy chân sáo chạy phía trước, tiếng cười giòn tan vang khắp hành lang. Nhưng khi hai mẹ con vừa đến khu sân vườn bên hồ bơi, cánh cửa gara mở ra, và Tần Nguyệt Lâm xuất hiện trong bộ cảnh phục.
Ánh mắt anh ta lạnh như giếng sâu không đáy, lặng lẽ lướt qua tôi và Tần Chi. Một lúc sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt mà ẩn ý khó đoán.
“Hai mẹ con định đi đâu vậy?”
Tiểu Bảo xụ mặt, chớp chớp mắt nhìn tôi cầu cứu.
Tôi cũng thoáng bối rối. Giờ này anh ta lẽ ra phải đang ở đơn vị trực, sao lại về sớm như thế?
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, gượng gạo đến mức lộ tám cái răng.
“Chồng à… anh về rồi hả?”
Tần Nguyệt Lâm khẽ nhướng mày, giọng trầm trầm.
“Sao tôi lại không thể về?”
Tôi im lặng, chỉ biết thầm đảo mắt trong lòng.
Nghe dễ lắm! Bình thường toàn nửa đêm mới mò về. Mà mỗi lần về thì chỉ để hành tôi đến kiệt sức, rồi lại bỏ mặc tôi cô độc như góa phụ trong căn nhà lạnh ngắt này.
Tôi khẽ hừ một tiếng, bực bội đến mức phải cắn môi để không buột miệng chửi thề. Đủ rồi, tôi chịu đủ cái kiểu đời khi thì dư thừa, khi thì đói khát này rồi!
Khóe môi Tần Nguyệt Lâm cong lên, nụ cười của anh mơ hồ mà đầy ẩn ý.
Có thể bạn quan tâm
“Chưa trả lời tôi, kéo vali đi đâu vậy?”
Tôi chột dạ, liền đáp qua loa.
“Tôi định đưa Tiểu Bảo sang Pháp chơi một chuyến.”
Câu đó không sai, chỉ là phần sau tôi giấu đi — tôi và con, một khi đã rời khỏi đây, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Tiểu Bảo lon ton chạy đến trước mặt ba, ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, giọng non nớt vang lên.
“Đúng đó ba ơi, con với mẹ chuẩn bị đi Pháp chơi, ba có đi không?”
Tần Nguyệt Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng sau vài giây suy nghĩ lại mỉm cười gật đầu.
“Được, để ba lên thay đồ.”
Củ cải nhỏ đứng sững, ngẩn ngơ. Bình thường, chỉ muốn thấy mặt ba thôi cũng khó, chẳng ngờ lần này anh ta lại đồng ý dễ dàng đến vậy.
Trên lầu vẫn còn lá đơn ly hôn tôi vừa để lại, nếu anh ta phát hiện sớm, kế hoạch của tôi sẽ hỏng hết.
“Ba ơi…”
Tiểu Bảo vội vã gọi, rồi trong lúc chạy theo, nó trượt chân.
Khi Tiểu Bảo trượt chân, theo phản xạ, thằng bé nắm chặt lấy chân Tần Nguyệt Lâm. Trong khoảnh khắc, cả hai – một lớn một nhỏ – cùng rơi xuống hồ bơi, nước bắn tung tóe.
“Tiểu Bảo!”
Tôi hoảng hốt hét lên, tim như ngừng đập. Vội vã quăng hành lý, lao xuống hồ, toàn thân lạnh buốt. Tôi cố gắng lặn xuống, đưa tay kéo con lên khỏi mặt nước.
Hồ sâu ít nhất cũng một mét hai, ngang tầm người thằng bé, đủ khiến tôi sợ hãi chỉ cần nghĩ đến điều tồi tệ có thể xảy ra.
Hơi nước bốc lên lạnh lẽo, tôi run rẩy ôm lấy con, ký ức bỗng ùa về — chỉ mới tháng trước thôi, tôi còn dắt Tiểu Bảo về nhà cũ thăm ba mẹ chồng.
Bữa cơm hôm ấy, mẹ chồng gắp cho tôi miếng cá, nụ cười dịu dàng mà mang theo ý tứ sâu xa.
“Chi Chi à, con gả vào nhà ta cũng gần sáu năm rồi, cũng nên sinh thêm đứa nữa đi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, giọng nhỏ nhẹ.
“Dạ mẹ, con biết rồi. Đợi anh Nguyệt Lâm về, con sẽ nói với ảnh.”
Gả vào nhà giàu thật sự không dễ.
Tôi và Tần Nguyệt Lâm đến với nhau theo mô-típ cũ rích: trong buổi liên hoan bạn học, men rượu làm mờ lý trí, một đêm ngoài ý muốn rồi phải cưới chạy bầu.
Nhà tôi vốn chẳng nghèo, thậm chí khá giả, nhưng so với hào môn nhà họ Tần thì vẫn chỉ là tầng thấp.
Tần Nguyệt Lâm là người có trách nhiệm, anh cưới tôi không vì yêu, mà vì nghĩa. Tôi biết rõ điều đó.
Ba mẹ anh vốn không vừa lòng với tôi. Họ chỉ chấp nhận cuộc hôn nhân này vì đứa bé trong bụng.
Ba chồng là tỉnh trưởng Kinh Châu, mẹ chồng xuất thân danh giá, lại từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng.