Tái Hôn Cùng Anh Cảnh Sát - Chương 8
Tôi run lên, hai tay vội chống vào vai anh, sợ vết thương nơi cánh tay bị rách ra.
“Cánh tay anh còn đau đấy.”
Tần Nguyệt Lâm khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút vui sướng tinh nghịch.
“Em quan tâm anh rồi à?”
Tôi cắn môi, không nói thêm gì nữa.
Ngoài kia, mưa đổ trắng trời. Tiếng mưa rơi lộp độp lên khung kính, hơi nước phủ mờ tấm cửa sổ, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt hắt từ trong nhà.
Cả thành phố như bị nuốt vào một biển mưa mênh mông.
Giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm vào tai tôi.
“Đêm đó, em bỏ chạy sau khi mặc lại quần áo, để anh tìm suốt cả tháng.”
Anh cúi đầu, môi lướt qua cổ tôi, giọng khàn đi vì hơi thở nóng rực.
“May mà… anh đủ bản lĩnh.”
Rồi anh hôn tôi. Nụ hôn sâu và dồn dập đến mức khiến toàn thân tôi run rẩy.
Tôi theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt eo, kéo tôi trở về.
Lý trí trong đầu tôi kêu gào phải đẩy anh ra, phải ngăn lại. Dù gì… kỹ thuật của anh thật sự không có gì đáng để nhớ.
Nhưng tất cả lập tức tan biến khi anh siết tôi gần hơn, hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng rát và hỗn loạn.
Tôi bật thốt gọi tên anh giữa hơi thở dồn dập.
“Tần Nguyệt Lâm…”
Anh dừng lại, giọng khàn khàn mà kiên quyết.
“Gọi chồng.”
Tôi lắp bắp, cố lấy lại chút tỉnh táo.
“Chúng ta… ly hôn rồi.”
Bàn tay anh siết chặt hơn, hơi thở dồn dập ngay bên cổ tôi.
“Vậy bây giờ… chúng ta đang làm gì?”
Tôi đáp bằng giọng khản đặc, lẫn giữa run rẩy và nghẹn ngào.
“Làm… thù?”
Ánh đèn trắng trong phòng hắt xuống, sáng đến chói mắt. Tôi khẽ nhắm mắt, cắn mạnh vào vai anh, cố tìm lại chút lý trí cuối cùng giữa cơn hỗn loạn.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi xối xả, tiếng mưa hòa cùng hơi thở dồn dập trong không gian chật hẹp, xóa nhòa mọi thanh âm khác.
Khi cơn mưa dần tạnh, anh mới bế tôi về phòng ngủ. Bước chân chậm mà chắc, hơi thở anh vẫn nặng nề.
Rồi anh lại cúi xuống, một lần nữa phủ bóng mình lên tôi.
Tôi không nhớ đêm ấy trôi qua như thế nào, cũng không biết mình thiếp đi từ khi nào.
Chỉ biết rằng, khi mở mắt ra, ánh sáng dịu dàng của buổi sớm đã len qua rèm cửa, còn tiếng mưa đêm qua — đã tắt từ lâu.
Hồi cấp ba, tôi luôn né tránh Tần Nguyệt Lâm, thậm chí còn cố tình tránh mặt mỗi khi thấy bóng anh trong hành lang trường.
Chu Vân Nhi thì ngược lại, là người chủ động theo đuổi anh. Trong mắt mọi người, cô ấy luôn là kiểu con gái tỏa sáng – xinh đẹp, năng động, lại có khí chất khiến ai cũng muốn đến gần.
Còn tôi, chỉ là một nữ sinh bình thường, chẳng có gì nổi bật. Tôi biết rõ khoảng cách giữa mình và Tần Nguyệt Lâm lớn đến mức nào.
Vì vậy, dù có thích, tôi cũng chỉ dám giấu trong lòng. Tình cảm ấy, ngay từ đầu đã mang theo mặc cảm – một sự tự ti bản năng. Tôi tỉnh táo đủ để hiểu rằng, có những ngọn lửa không thể chạm vào, nếu không muốn bị bỏng.
Nhưng Tần Nguyệt Lâm, ngay từ khi ấy, đã có một kiểu chiếm hữu rất lạ. Sâu sắc, im lặng, nhưng tuyệt đối không cho ai bước vào khoảng không gian anh đã để mắt tới.
Đến năm hai đại học, tôi đi du học ở Anh. Tưởng rằng rời xa nhau rồi sẽ hết duyên, nào ngờ anh vẫn thường xuyên tìm cớ sang đó công tác, chỉ để gặp tôi.
Buổi họp lớp định mệnh sau này – chính là do anh sắp xếp.
Anh vốn định từ buổi hôm ấy, từng bước tiến lại gần tôi, cho tôi thời gian chấp nhận anh. Nhưng cuối cùng, rượu đã phá hỏng mọi kế hoạch.
Có thể bạn quan tâm
Đêm đó, anh uống không say, nhưng vừa đủ để mất kiểm soát.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi gần như không dám nhìn gương. Trên người toàn là vết cắn đỏ, nhìn qua cứ như bị ai gặm nát.
Anh thì nằm cạnh, tay vẫn quấn quanh eo tôi, ánh mắt đen sâu như muốn nuốt trọn.
Tôi tức điên, trừng anh.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Anh nghiêm túc đến mức tôi không biết nên giận hay nên cười.
“Tối qua… so với trước, có tiến bộ không?”
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
“Cũng… tàm tạm.”
Khóe môi anh cong lên, gật đầu như thể vừa nhận được lời khen quý giá nhất đời.
“Anh sẽ cố gắng hơn nữa.”
Tôi cứng họng, chẳng biết nên đáp thế nào. Câu nói ấy nghe chẳng khác nào một lời hứa… cho những lần sau.
Từ đêm đó, Tần Nguyệt Lâm không buông tôi ra nữa. Anh tìm mọi cách năn nỉ tôi tái hôn.
Năm xưa, chúng tôi cưới nhau quá vội. Tôi chưa kịp chuẩn bị để làm vợ, đã phải học cách làm mẹ.
Chúng tôi chưa từng có một giai đoạn yêu đương đúng nghĩa.
Anh nhìn tôi, giọng trầm thấp pha lẫn khẩn thiết.
“Chi Chi, Tiểu Bảo còn nhỏ. Em không nghĩ cho anh, cũng nên nghĩ cho con. Nó mới năm tuổi thôi.”
Chỉ cần nhắc đến Tiểu Bảo, tim tôi lại mềm đi đôi chút.
Thấy tôi im lặng, anh cúi đầu, khẽ nói:
“Là lỗi của anh. Năm đó, vì dùng thủ đoạn bẩn thỉu nên mới khiến em phải cưới anh.”
Tôi không biết có phải do mình quá nhạy cảm không, nhưng nghe câu nói ấy lại thấy… sao mà giống kiểu “người đàn ông hối lỗi có chủ ý” quá vậy?
Chiều hôm đó, tan làm, tôi chào tổng biên tập Tạ Duật rồi bước ra ngoài. Vừa định gọi xe thì nghe tiếng ai đó gọi phía sau.
Tôi quay lại — là Tần Nguyệt Lâm.
Anh vẫn mặc áo khoác gió, nhưng đã tháo kính ra. Tôi bước nhanh tới, giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh.
“Anh còn nhìn rõ không đấy?”
Tần Nguyệt Lâm nắm lấy cổ tay tôi đang vung loạn, ánh mắt nghiêm mà giọng vẫn giữ vẻ trầm ổn quen thuộc.
“Chưa mù đến mức đó.”
Tôi bật cười, lắc đầu. Dù có cố ăn mặc trẻ trung, cố tỏ ra vui vẻ, thì sâu trong anh vẫn là dáng vẻ của một ông cụ non — nghiêm túc, chậm rãi, và chẳng bao giờ biết đùa đúng lúc.
Anh nắm lấy tay tôi, mở cửa xe, giọng trầm thấp vang lên như gió thoảng.
“Người đi cùng em là ai?”
Tôi đáp thản nhiên.
“Tổng biên tập bọn em.”
Động tác trên tay anh khựng lại, ánh mắt khẽ nheo, rồi anh chẳng nói gì thêm, chỉ vòng sang bên kia xe, mở cửa ngồi vào ghế lái.
Cử chỉ ấy khiến tôi thấy lạ.
“Sao vậy?”
Tần Nguyệt Lâm khởi động xe, gương mặt lạnh như băng, giọng thản nhiên đến mức gần như dửng dưng.
“Hắn thích em.”
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị phản chiếu trong gương chiếu hậu.