Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 14
Ngoài đội ngũ bác sĩ, còn có rất đông nhân viên tập đoàn Trác Thị, đối tác, khách mời. Dự án bệnh viện năm sao tuy sang trọng nhưng dành sẵn hẳn một quỹ hỗ trợ, một khu tiếp nhận riêng cho người có hoàn cảnh khó khăn nhờ nguồn ủng hộ xã hội, khiến ai nghe qua cũng tán thưởng.
Trác Hàn Nghiêu mặc vest xanh đen, tay cầm ly rượu, ung dung tiếp khách. Bất chợt có cánh tay mảnh khảnh luồn vào khuỷu tay anh. Anh ngoảnh lại, đôi mày chau khẽ.
“Em đến đây làm gì?”
“Em là vợ anh, sao lại không thể đến?” Bạch Kỳ Vân diện váy dạ hội vàng, trang điểm cầu kỳ. Cô ta tươi cười chạm ly với khách, nhưng ngay sau đó bị anh kéo về góc khuất.
“Đến đây thì ở nhà ai trông Kỳ Dao? Em làm mẹ kiểu gì vậy?” Anh nén giận.
“Đã có chị Lý chăm. Từ ngày cưới, anh cho em danh phận rồi bỏ mặc, vậy cưới làm gì?”
“Nếu không vì Kỳ Dao, anh tuyệt đối không cưới.”
“Anh dám nói thế với em?”
“Kỳ Vân, em quên ai đã bỏ anh ngay tại lễ đường sao? Anh trọng sĩ diện, còn em vì Quách Hách Đông mà rời đi. Em đi bao năm, để lại cho anh bao nhiêu vết xước, giờ quay lại bắt anh như xưa là quá ích kỷ.”
Cô ta nghẹn họng, nước mắt lưng tròng.
“Anh hết kiên nhẫn rồi. Em nên biết giới hạn của mình.”
Anh quay gót. Phía sau, Kỳ Vân cắn môi, giọng khàn đặc.
“Anh tưởng tôi vì anh mà trở lại ư? Rồi sẽ có ngày anh hối hận.”
…
Vừa trở lại sảnh, anh gặp Lãnh Mạc Vũ.
“Bạch Tam Hội đã chặn lô hàng ở biên giới Thái Lan. Bên cậu nên đề phòng.”
Trác Hàn Nghiêu xoay nhẹ ly rượu, ánh nhìn sâu thẳm.
“Như dự đoán. Từ đây mới là ván bài thật.”
Trên sân khấu, MC bước ra.
“Xin kính chào quý vị. Hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu hệ thống bệnh viện cao cấp Nam Vân, đồng thời chào đón vị viện trưởng mới — bác sĩ tốt nghiệp Harvard, được mệnh danh là ‘bàn tay vàng’ của ngành phẫu thuật. Xin mời… bác sĩ Lisa.”
Theo ánh đèn rọi, một bóng dáng thon thả tiến thẳng lên sân khấu. Cô dừng lại, tháo kính, nở nụ cười hướng về phía dưới. Khoảnh khắc ấy, tim Trác Hàn Nghiêu khựng lại một nhịp. Kể cả Bạch Kỳ Vân cũng sững sờ.
Đúng là Kiều Nhi.
Sóng người xôn xao. Anh đứng lặng như pho tượng, mi mắt khô rát, khóe môi khẽ cong, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên.
“Xin chào mọi người, tôi là Lisa. Từ nay sẽ đảm nhiệm vị trí Viện trưởng bệnh viện Nam Vân. Mong được các anh chị hỗ trợ, chỉ giáo. Tôi hứa sẽ đưa bệnh viện lên một tầm cao mới. Xin cảm ơn.”
Tiếng vỗ tay dậy lên. Cô chưa trả micro, nụ cười thoáng ấm hơn.
“Thật ra, lý do tôi trở về… là vì một người.”
Khán phòng xì xào. Cô đưa mắt tìm trong đám đông.
“Là tổng giám đốc Trác Thị — Trác Hàn Nghiêu. Nếu không có sự kiên trì thuyết phục của anh ấy, có lẽ chức viện trưởng này chẳng có duyên với tôi. Tôi có thể mời anh lên sân khấu không?”
Anh không do dự. Đằng xa, đôi mắt đỏ ngầu của Bạch Kỳ Vân thoáng giật giật, nhưng tiếng vỗ tay đã át đi hết.
Đứng cạnh cô, Trác Hàn Nghiêu chỉ muốn dang tay ôm ghì, song vẫn giữ lễ.
Có thể bạn quan tâm
“Cảm ơn Tổng giám đốc Trác đã tin tưởng.” Cô khẽ cúi.
“Trình độ của bác sĩ Lisa, mọi người đều biết. Là vinh hạnh của Trác Thị khi được hợp tác cùng một bác sĩ tài năng.” Anh nắm tay cô, cúi người hôn khẽ mu bàn tay. Dưới sân, tiếng reo hò vang dậy.
“Cũng đừng quên ơn người đã mời bác sĩ từ Mỹ về nhé.” Bạch Kỳ Vân bước lên, đứng chen giữa hai người, nở nụ cười “chuẩn mực”.
“Dĩ nhiên phải cảm ơn Trác phu nhân. Tôi còn ghi ơn không hết.” Kiều Nhi nắm nhẹ tay cô ta, ôm qua vai một thoáng, nụ cười vẫn dịu.
“Hy vọng bác sĩ Lisa toàn tâm toàn ý cho công việc. Chúc may mắn.”
“Tôi cũng chúc phu nhân… sớm có quý tử nối dõi. Hình như cụ bà trong nhà không mấy thiện cảm với mẹ con phu nhân thì phải.” Kiều Nhi nghiêng đầu, nói rất khẽ bên tai. Vai Kỳ Vân khựng lại.
“Trác tổng, anh giới thiệu mọi người để tôi làm quen nhé?” Cô quay lại, tự nhiên khoác tay Trác Hàn Nghiêu, ngẩng nhìn anh.
“Được. Tôi dẫn em đi.”
Cô mỉm cười, quay đầu: “Trác phu nhân, cho tôi mượn chồng một lát nhé?”
“Được.” Giọng đáp nghe bình thản, nhưng ánh mắt như lửa đốt. Kiều Nhi kéo tay Trác Hàn Nghiêu, cùng nhau chào đối tác, đội ngũ bác sĩ, tiếng trò chuyện râm ran phủ kín sảnh lớn.
…
Tàn tiệc, cô lái xe về căn hộ mới thuê gần bệnh viện. Kiều Lâm hiện vẫn gửi bên Lệ Tư, chưa thể xuất hiện lúc này. Cô gửi xe ở tầng hầm, bấm thang máy lên nhà. Tới cửa, cô đặt vân tay, nhập mật khẩu, rồi đẩy cửa bước vào.
Vừa xoay người muốn khép cửa, một bóng người lao tới ôm ghì lấy eo cô. Hơi thở quen thuộc vùi vào hõm cổ, mùi hương gợi nhớ lan nhanh. Cô không cần quay lại cũng biết là ai.
Trác Hàn Nghiêu siết cô trong vòng tay rất lâu mới chịu buông. Cô cài chốt cửa, bình tĩnh vào bếp rót một ly nước cam, trở ra đặt lên bàn.
“Tổng giám đốc có lòng quá, đưa nhân viên về tận cửa.” Giọng cô nhạt mà mềm.
“Em nhất định phải xa lạ với tôi đến thế sao?” Ánh mắt anh tối lại.
“Tại sao không? Từ đầu chẳng phải anh đã chọn cách để chúng ta thành người dưng?” Cô ngồi xuống, bắt chéo chân, ngước nhìn.
“Em khác xưa nhiều. Đẹp hơn, chín chắn hơn.” Anh ngồi cạnh, đỡ ly nước, uống cạn như để trấn tĩnh.
“Đúng. Phụ nữ có chồng thì phải trưởng thành. Trưởng thành để còn lo cho chồng.” Cô xoay nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.
Ly nước suýt rơi khỏi tay anh.
“Cái gì?” Giọng anh khản đặc. “Đừng đùa kiểu đó.”
“Tôi không đùa.” Cô giơ tay, để viên kim cương hắt ánh lấp lánh dưới đèn. “Chiếc nhẫn độc bản, do chính anh ấy thiết kế cho tôi. Đẹp chứ? Tiếc là ngày xưa, điều này tôi đã mong từ anh.”
Câu chữ rơi xuống, không gian như thiếu dưỡng khí. Ngực anh phập phồng, mắt đỏ au.
“Tháo ra.” Anh siết tay cô, ép giọng. “Ngay bây giờ.”
“Tôi không tháo thì sao? Đây là nhẫn cưới của tôi. Anh lấy tư cách gì buộc tôi?” Cô điềm tĩnh. “Người có địa vị như anh mà để phóng viên biết chuyện quấy rối phụ nữ có chồng, e không hay.”
“Tôi không ngại. Nếu em muốn la, cứ la thật to. Cho họ biết, tôi đã muốn thì đến người có chồng tôi cũng—” Lời chưa dứt, anh đã cúi xuống cắn mạnh lên vai cô, như muốn dập tắt mọi phản kháng. Bàn tay anh trượt qua làn vải mỏng, đốt cháy từng tấc da thịt bằng nhiệt độ của nhớ thương và ghen tuông.
“Trác Hàn Nghiêu… dừng lại.” Cô cố đẩy ra, nhưng cổ tay đã bị anh khóa chặt lên thành ghế. Hơi thở anh dồn dập, lý trí mỏng đi như một sợi chỉ sắp đứt. Cảm giác thân quen đổ ập về, vừa dịu vừa nhức. Tất cả đè nghiến những tháng năm xa cách thành vụn.
“Ngoan…



