Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 16
Có cửa cũng chẳng để làm gì.”
Cô xoay người đi vào phòng, nhưng Trác Hàn Nghiêu đã theo sát phía sau.
“Anh ra vào nhà em như vậy, em thấy phiền lắm sao?” Anh chặn lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Mái tóc anh còn ướt, vài giọt nước lăn dọc theo đường cơ ngực cường tráng, khiến cô vô thức nuốt khan.
“Đúng. Rất phiền.”
“Vậy à?” Anh gật đầu, thả tay cô ra rồi quay đi.
“Anh đi đâu?”
“Dọn hành lý tới đây ở luôn. Em nói ra vào phiền, vậy anh ở hẳn cho tiện.”
Cô nghẹn họng. Tức đến run người, Kiều Nhi chạy vào phòng lôi đồ của anh ném ra ngoài.
“Mặc vào rồi đi!”
Anh khoanh tay, cười: “Đồ đã rơi xuống đất thì anh không mặc lại đâu.”
“Sàn nhà tôi sạch hơn cả người anh đấy.”
“Ê này, từ ngày em đi anh chưa chạm vào ai hết nhé! Nếu chậm thêm ngày nữa chắc liệt mất, lúc ấy xem ai khổ!”
“Trác Hàn Nghiêu!” cô hét lên, “Anh đứng đắn một chút, tôi đuổi anh ra thật bây giờ!”
“Em định ném anh ra ngoài trong tình trạng thế này sao?” Anh cúi nhìn chiếc khăn đang quấn.
“Tôi mặc kệ!”
“Đồ em ném xuống đất, còn giẫm lên, anh sao mặc lại được? Em quá đáng thật đấy!”
“Vậy có đồ là anh đi đúng không?”
“Đúng.”
Chỉ nghe đến đó, Kiều Nhi liền túm tay anh kéo thẳng vào phòng.
“Ê, có người hãm hại trai nhà lành! Cứu tôi với—” Anh kêu chưa dứt đã bị cô đẩy cửa đóng sập lại.
Một lát sau, cô mở cửa, lôi anh ra ngoài.
“Có đồ rồi đấy, mời đi cho.”
Trác Hàn Nghiêu cúi xuống nhìn. Cả người anh đang mặc… một chiếc váy hoa xoè bồng bềnh. Cơ bắp nổi rõ dưới lớp vải mềm, trông vừa buồn cười vừa thảm hại.
“Em thật sự để anh ra ngoài thế này à?” Anh nhăn mặt, chu môi. “Tàn nhẫn quá đấy.”
“Đúng vậy. Anh đi đi.” Cô lạnh giọng, quay lưng.
Nhưng chưa kịp bước, anh đã vòng ra, nhấc bổng cô lên.
“Đủ rồi, Nhi.” Anh cười khàn, mắt ánh lửa. “Đêm nay, dù có bị em ném từ tầng năm xuống, anh vẫn sẽ bò lại. Anh muốn em. Đêm nay, anh phải có em.”
Anh vừa nói vừa bế cô trở lại phòng.
Cửa đóng sầm lại.
Bên trong, những âm thanh rì rầm, đứt quãng, tiếng thở gấp hòa lẫn nhau, khiến khung cảnh đêm bên ngoài như cũng nhuốm hơi nóng mơ hồ, trầm mê và khó dứt.
Tiếng xoảng chát chúa vang lên.
“Aaaa!” — Bạch Kỳ Vân gào lên, giận dữ quơ tay làm toàn bộ mỹ phẩm trên bàn trang điểm vỡ tung, rơi lả tả khắp sàn nhà.
“Mẹ, mẹ đừng như vậy… A Dao sợ…” cô bé bật khóc, hai má ướt đẫm nước mắt.
“Mày không phải con tao!” Bạch Kỳ Vân gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu. “Mày chỉ là đứa mồ côi tao nhặt về thôi! Biến đi!”
“Mẹ… không phải đâu… con là con của mẹ và ba Nghiêu mà…” A Dao òa khóc, vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt.
“Ba Nghiêu à?” cô ta bật cười chua chát. “Mày tự nhìn xem, ba Nghiêu mà mày yêu quý giờ đang ở đâu? Ở bên con đàn bà khốn kiếp đó, chứ không phải mẹ con mày! Tao nuôi mày bao năm không phải để mày ăn không ngồi rồi! Trong vài ngày nữa, nếu không khiến hắn quay lại, mày nhịn đói đi!”
Cơn giận của Bạch Kỳ Vân như cơn bão không kiểm soát nổi, tay cô ta đẩy mạnh khiến A Dao ngã nhào xuống sàn, bàn tay nhỏ đập trúng mảnh gương vỡ, máu tuôn đỏ tươi. Cô bé vẫn khóc, vừa đau vừa hoảng, nhưng vẫn không dám kêu thêm nửa lời.
…
Buổi chủ nhật, Kiều Nhi tới nhà Lệ Tư đón con trai đi chơi.
“Mommy!” Kiều Lâm vừa thấy mẹ đã chạy ù tới, ôm chặt lấy chân cô. “Hôm nay Henry muốn ăn bánh gato!”
“Được, mommy dẫn con đi nhé! Nào, chào dì Lệ đi con.”
Có thể bạn quan tâm
“Con chào dì ạ!” Cậu bé hôn gió một cái rồi cười hì hì.
Lệ Tư cười, nắm tay Kiều Nhi: “Hôm nay chị bận chút việc, đêm nay cho Henry ngủ lại với em được không?”
“Cũng được, em cứ nghỉ ngơi đi. Bye nhé!”
Kiều Nhi bế con lên vai, xoay người rời khỏi nhà. Trước khi đi, Henry còn kín đáo ra dấu OK với dì Lệ — mưu kế nhỏ để được ở bên mẹ lâu hơn.
…
Hai mẹ con lang thang suốt buổi ở trung tâm thương mại, mua đồ chơi, quần áo, rồi cùng chọn quà lưu niệm. Khi bụng cả hai cùng réo, họ tìm tới quán bánh nổi tiếng ở tầng dưới.
“Henry, con ngồi yên đây nhé, mẹ đi mua bánh rồi về liền.” Cô xoa đầu con, mỉm cười dặn dò.
“Vâng ạ!”
Vừa lúc đó, cánh cửa quán mở ra, một gia đình ba người bước vào — Trác Hàn Nghiêu, Bạch Kỳ Vân và Kỳ Dao. Trớ trêu thay, họ ngồi đúng bàn kế bên.
“Để em đi chọn bánh gato,” Bạch Kỳ Vân nói, xoa đầu Kỳ Dao rồi đứng dậy.
…
Không ngờ “oan gia ngõ hẹp” lại ứng nghiệm đến thế. Khi vừa quay lại, nhìn thấy Kiều Nhi, Bạch Kỳ Vân lập tức nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Chà, bác sĩ Lisa cũng thích ăn ngọt à? Tôi đi cùng chồng và con gái, còn cô chắc vẫn ăn một mình nhỉ?”
Kiều Nhi khẽ nhướng mày: “Tôi ăn với ai thì liên quan gì tới Trác phu nhân sao?”
“Ây, chủ gặp cấp dưới, quan tâm đôi câu cũng không được à? Cô cần gì gắt gỏng thế?”
“Chủ?” Cô bật cười. “Trác phu nhân từ khi nào đã thành cấp trên của tôi thế?”
“Cô…”
“‘Cô’ cái gì? Trác phu nhân nên gọi tôi là bác sĩ Lisa cho đúng lễ. Mà đi ăn với ông xã thì cũng đâu liên quan đến tôi.”
Cô nói xong, cầm hộp bánh, thản nhiên quay lưng đi, bỏ lại gương mặt Bạch Kỳ Vân đang đỏ bừng vì tức.
…
Kiều Lâm ngồi một mình, đôi mắt đen láy tò mò nhìn khắp nơi. Đến khi ánh nhìn dừng lại ở người đàn ông cách đó vài bàn, cậu khẽ há miệng, thầm thì:
“Ơ, chẳng phải chú này chính là người trong bức hình mommy để trên bàn làm việc ở Mỹ sao? Mommy nói đó là ba mình mà. Mình gặp được ba rồi!”
Nói xong, cậu nhóc nhảy xuống khỏi ghế, chạy thẳng đến chỗ Trác Hàn Nghiêu.
“Anh ơi, cho em ngồi cạnh anh được không?” Cậu ngẩng mặt, đôi mắt sáng như sao.
Trác Hàn Nghiêu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu, kéo ghế ra cho cậu bé. Có điều, trong lòng lại thoáng dấy lên cảm giác lạ lùng — cậu nhóc này nhìn quen lắm, và có chút… thân thuộc.
“Này nhóc, chúng ta từng gặp nhau chưa? Sao trông nhóc giống anh vậy?” Anh cúi xuống, khẽ chạm cằm, ngắm kỹ gương mặt nhỏ kia.
Cậu bé giấu nụ cười trong bụng. Đúng là ba ngốc, con ruột cũng không nhận ra!
“Chắc chưa đâu ạ, nhưng em thấy em rất giống anh đó nha.”
“Ừ, cũng giống thật. Nếu ra đường, người ta tưởng hai cha con cũng phải.” Anh bật cười, nhẹ xoa đầu cậu. “Mà em tên gì?”
“Henry ạ.”
“Anh là Trác Hàn Nghiêu. Nhưng nhìn em, chắc chỉ lớn hơn con gái anh vài tuổi. Sao không gọi anh là chú?”
“Gọi anh nghe thân hơn ạ.”
“Ừ, cũng được.”
Cả hai vừa nói vừa cười, chẳng khác nào hai cha con thật sự.
…
Kiều Nhi trở lại, trên tay là hộp bánh. Vừa nhìn qua, cô đã chết lặng: Kiều Lâm đang ngồi cười vui vẻ bên cạnh Trác Hàn Nghiêu.
“Henry!” Giọng cô bật cao khiến cả hai cùng quay lại.
“Nhi…



