Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 20
Anh đẩy mạnh mọi người đang giữ mình, bước loạng choạng về phía cửa, chỉ một ý nghĩ duy nhất trong đầu: phải tìm được cô.
“Ba ơi, chúng ta sẽ tìm được mẹ mà!” Giọng nói nhỏ bé vang lên, mềm mại mà kiên định.
Trác Hàn Nghiêu quay phắt lại, nhìn thằng nhóc đang nắm tay anh. Anh cau mày, giọng đầy mệt mỏi:
“Chú mày nói cái gì vậy? Giờ là lúc nào rồi mà còn giỡn hả?”
Anh hất tay cậu bé ra, khiến cậu khẽ lùi lại, đôi môi chu lên, gương mặt lộ vẻ ấm ức.
Trịnh Kỳ đứng bên cạnh thở dài một tiếng, giọng chậm rãi vang lên:
“Nó là con của Kiều Nhi… và cũng là con của cậu đấy.”
Không khí trong xe chùng xuống, im lặng đến ngột ngạt. Trác Hàn Nghiêu sững sờ, toàn thân cứng đờ. Anh nhìn chằm chằm vào Trịnh Kỳ, giọng nghẹn lại:
“Kỳ… cậu vừa nói cái gì?”
“Trước khi đi Mỹ, Kiều Nhi đã mang thai. Nhưng lúc ấy Bạch Kỳ Vân vừa trở về cùng Kỳ Dao. Cô ấy không muốn cậu phải khó xử, nên mới lấy cớ đi du học. Sau đó, cô sinh Kiều Lâm ở nước ngoài.”
Trác Hàn Nghiêu đứng chết lặng vài giây. Rồi bất ngờ, anh chộp lấy vai Trịnh Kỳ, giọng bùng lên như lửa cháy:
“Cái gì cơ? Chuyện lớn như vậy mà bây giờ cậu mới nói với tôi à? Cậu để con tôi phải chịu khổ bên ngoài suốt mấy năm trời sao?”
“Ba ơi…” Giọng trẻ con vang lên, khiến anh khựng lại. Kiều Lâm bước tới, vòng tay ôm chặt lấy chân anh. “Henry và mẹ ở Mỹ sống tốt lắm. Chú Trịnh rất tốt với con và mẹ, không phải người xấu đâu.”
Trác Hàn Nghiêu buông Trịnh Kỳ ra, cúi xuống bế đứa nhỏ lên, đôi tay run rẩy. Nhìn gương mặt non nớt ấy, anh thấy tim mình thắt lại.
“Chú mày đúng là giỏi lắm! Trốn theo ba, nếu mẹ không đến kịp, chú mày đã bị chôn cùng ba rồi, biết chưa?” Anh khẽ hôn lên má con, giọng nghẹn lại.
“Con biết ba gặp nguy hiểm nên con muốn theo để bảo vệ ba.” Cậu bé ôm cổ anh, hôn lên má anh một cái rõ kêu.
“Thằng nhóc này… miệng dẻo y hệt ba nó.” Trác Hàn Nghiêu khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn. Trong lòng anh vẫn nặng trĩu, vì vẫn chưa có tin tức gì của Kiều Nhi.
…
Ở một nơi khác, trong căn biệt thự xa hoa, Bạch Kỳ Vân đang nằm gọn trong lòng Hà Minh Dực. Cô ta rúc người vào ngực hắn, giọng đầy nũng nịu:
“Dực, em không muốn anh đi. Cấp trên chẳng phải còn bao nhiêu người sao? Sao lại bắt anh đi trao đổi với bọn họ chứ?”
“Em đúng là ngốc.” Gã đàn ông trung niên nhếch môi cười, tay khẽ vuốt mái tóc cô. “Nếu lần này thành công, cả khu vực Đông Nam Á của hắn sẽ nằm trong tay anh. Còn em…” – hắn cúi xuống, giọng khàn đục – “Nếu Trác Hàn Nghiêu chết, em – vợ hợp pháp của hắn – sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản. Không phải tốt sao?”
Ngón tay lão già sần sùi trượt dọc theo má cô ta, nụ cười hiểm độc nở rộng.
“Nhưng… nếu hắn không chết thì sao? Em sợ hắn sẽ tìm đến để trả thù…” Bạch Kỳ Vân khẽ run, giọng nhỏ đi.
“Không chỉ mình nó đâu, lần này cả ba thằng bạn của nó cũng phải chết. Cấp trên đã chuẩn bị sẵn. Một khi bọn chúng xuất hiện, sẽ không còn ai sống sót.”
Cô ta ngẩng lên, đôi môi cong thành nụ cười, mắt lóe sáng. “Anh giỏi quá… em yêu anh thật đó.”
Cô ta nói rồi hôn lên má hắn, còn Hà Minh Dực thì cười khan, ánh mắt thoáng qua một tia tàn độc.
....
Một gã đàn ông to con, khoác bộ đồ đen nặng mùi khói thuốc, bước vào kho hàng với dáng đi cục mịch. Ánh đèn trần yếu ớt rọi xuống gương mặt hắn, thô ráp và đầy sẹo. Hắn đảo mắt một lượt nhìn Kiều Nhi rồi lạnh giọng ra lệnh.
“Tạt nước cho nó tỉnh.”
“Rõ!”
Ào!
Có thể bạn quan tâm
Một xô nước lạnh như băng hất thẳng vào mặt. Kiều Nhi rùng mình, ho sặc sụa, hơi thở nghẹn lại. Cô ngẩng đầu lên, nước nhỏ xuống từ tóc và hàng mi, ánh mắt đầy căm phẫn.
Gã đàn ông rút chiếc điện thoại từ túi quần, nhấn số rồi bật loa ngoài.
“Chào Trác tổng,” hắn nói, giọng kéo dài, lạnh lùng. “Đã sẵn sàng gặp lại cô nhân tình bé bỏng của mình chưa?”
Giọng Trác Hàn Nghiêu bên kia vọng lại, khàn đặc và đầy tức giận.
“Mày muốn gì?”
“Nói ngắn gọn nhé. Giờ bọn tao cần toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Mày đến cảng XX, mang theo những gì tao yêu cầu, rồi tao sẽ trả người đàn bà này lại cho mày.”
“Nếu tao không đưa thì sao?”
Hắn bật cười khan, giọng cợt nhả:
“Haha… Không sao cả. Có thể con đàn bà này mày không cần, nhưng còn đứa nhỏ mới tượng hình trong bụng nó thì sao, hả Trác tổng?”
Kiều Nhi nghe thấy, tim cô nhói lên. Cô nghiêng mặt tránh đi nhưng không kịp. Gã kia tát mạnh, bàn tay to như vồ gấu khiến mặt cô lệch sang một bên, rồi hắn thô bạo ấn ngón tay vào vết thương nơi vai trái.
“A…!” Tiếng kêu nghẹn bật ra khỏi cổ họng cô, hòa cùng tiếng gầm dữ dội bên kia đầu dây.
“Mẹ kiếp! Nếu mày dám động vào cô ấy hay con tao, tao sẽ chôn sống cả lũ chúng mày!”
“Nếu mày không đến…” giọng hắn hạ thấp, rít lên giữa kẽ răng, “…thì xác mẹ con nó sẽ được gửi về cho mày đấy. Tao không thích nói nhiều đâu.”
Hắn cúp máy, bật lửa, kéo một hơi thuốc rồi phả thẳng làn khói nóng vào mặt cô trước khi quay lưng bước ra.
“Chó chết,” hắn lầm bầm, “Hà Minh Dực giao việc cho tao, còn nó ở nhà vui vẻ với con đàn bà kia. Khi tao làm xong, nó chỉ việc đến nhận phần thưởng.”
Một tên đàn em khẽ nói nhỏ:
“Đại ca… em thấy lão ta thật chướng mắt. Lúc nào cũng hưởng lợi, hay là sau vụ này mình xử luôn lão đi?”
“Đương nhiên,” gã nhếch môi. “Tao đâu có hầu hạ ai miễn phí. Nó nghĩ nó là ai?”
“Đại ca đúng là sáng suốt!”
“Việc tao dặn, làm xong hết chưa?”
“Rồi ạ! Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi bọn chúng xuất hiện. Lần này, chúng không chết thì cũng tàn phế — nhất là thằng Trác Hàn Nghiêu, nó phải trả giá cho anh em của mình.”
Sau khi bọn chúng rời khỏi, một nhóm khác bước vào, kéo mạnh Kiều Nhi dậy. Dây trói siết sâu vào cổ tay khiến cô đau buốt. Cô cắn chặt môi để không kêu thành tiếng, thân thể lảo đảo nhưng vẫn gắng giữ thăng bằng.
Con ơi… nếu con thật sự muốn ra đời, con phải cùng mẹ vượt qua được cơn sóng này… hãy cố lên, con nhé.
Cô tự nhủ trong lòng, đôi mắt ánh lên sự kiên định dù thân thể đang rã rời.
…
Tại cảng XX, gió biển thổi lạnh buốt. Đèn pha từ những xe SUV hắt dài xuống nền xi măng loang lổ. Trác Hàn Nghiêu bước xuống trước, ánh mắt quét khắp bến cảng — trống rỗng, tĩnh lặng bất thường.
“Bọn mày mau ra đây cho tao!” Anh gầm lên, giọng vang vọng giữa màn đêm.
Từ trong bóng tối, một tràng cười khàn khàn vang lên. Gã to con ban nãy kéo mạnh Kiều Nhi đi ra.



