Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 21
Sau lưng hắn là bốn, năm tên khác, ai cũng cầm súng, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu dưới đèn.
“Đúng giờ lắm,” hắn nói. “Nhưng sao không thấy bọn bạn của mày đi cùng?”
Trác Hàn Nghiêu tiến lên, giọng rắn lạnh:
“Tao mang thứ mày cần tới đây, giờ mày thả cô ấy ra.”
“Nghiêu… mặc kệ em! Cho dù anh có đưa, bọn chúng vẫn sẽ giết anh thôi!” Kiều Nhi hét lên, giọng khản đặc.
Bốp!
“Câm miệng, con khốn!” Hắn tát cô thêm một cái nữa. Máu nơi khóe miệng cô lập tức tràn ra, chảy xuống cổ. Trác Hàn Nghiêu nắm chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Mạch máu nổi cuồn cuộn trên trán.
Từ xa, đội của Lãnh Mạc Vũ vừa tới. Hai mươi người chia làm hai hướng, vũ khí sẵn sàng.
“Các người đang làm tao sợ đấy!” Gã kia bật cười. Ngay sau đó, thêm gần năm chục tên khác từ bóng tối xuất hiện, bao vây toàn bộ khu vực, súng đồng loạt chĩa về phía họ.
“Lão Tam,” Lãnh Mạc Vũ tiến lên, mắt lạnh như băng. “Lâu rồi không gặp.”
“Phải, lâu thật. Nhưng hôm nay sẽ là lần cuối.”
Chu Lâm bước ra, rít qua kẽ răng:
“Bắt phụ nữ làm con tin — đúng là thói hèn hạ của bọn mày! Muốn lấy khu Đông Nam Á, trừ khi bọn tao chết!”
Trịnh Kỳ cười nhạt, tay vẫn trong túi quần. “Cũng lâu rồi bốn chúng ta chưa ‘chơi’ chung một trò. Hôm nay có vẻ thú vị đấy.”
“Được thôi.” Trác Hàn Nghiêu gằn giọng, ánh mắt xoáy sâu vào gã kia rồi chuyển sang nhìn Kiều Nhi.
“Nhi! Em có tin anh không?”
“Tin! Em tin anh!”
Chỉ chờ câu nói đó, cô xoay người, dùng hết sức húc gối vào kẻ đang giữ mình rồi chạy về phía anh. Trác Hàn Nghiêu cũng lao tới, ôm chầm lấy cô vào lòng.
Ngay giây đó, tiếng súng nổ rền vang.
Tiếng đạn xé gió, ánh lửa lóe sáng khắp nơi. Người ngã xuống, tiếng la hét, tiếng kim loại chạm nhau, mùi máu tanh nồng nặc.
Kiều Nhi run lên trong vòng tay anh, bụng quặn thắt vì sợ hãi.
Đột nhiên, cô thấy một bóng người phía sau Trác Hàn Nghiêu, đang lao tới. Không kịp nghĩ, cô đẩy anh ra, xoay người chắn lại. Một cú đánh mạnh giáng xuống đầu cô, máu phun ra đỏ lòm.
“Kiều Nhi!” Anh hét lên, rút súng bắn thẳng vào kẻ đó. Viên đạn xuyên trán, đối phương ngã gục tại chỗ.
Đầu cô choáng váng, âm thanh xung quanh mờ dần. Giữa những tiếng súng, cô nghe rõ tiếng píp píp phát ra từ thiết bị gần đó. Linh cảm xấu ập tới, cô lập tức kéo anh xuống đất.
Bùm!
Một tiếng nổ long trời lở đất xé toạc màn đêm.
Khói bụi cuộn lên, lửa cháy ngùn ngụt.
Trong làn khói, Lão Tam điên cuồng chộp lấy khẩu súng của đàn em, nã thẳng về phía cô.
“Con đàn bà chết tiệt, dám phá kế hoạch của tao! Đi chết đi!”
“Kiều Nhi, cẩn thận!” Tiếng hét của Lãnh Mạc Vũ vang lên, nhưng viên đạn đã rời nòng.
Pằng! Pằng!
Máu bắn tung, nóng bỏng và nặng nề rơi trên mặt cô. Cô mở choàng mắt, hoảng hốt — người trúng đạn không phải mình, mà là anh.
Có thể bạn quan tâm
Trác Hàn Nghiêu đã chắn đạn thay cô. Chiếc áo sơmi trắng thấm đỏ, máu từ ngực anh tuôn ra ướt đẫm. Anh lảo đảo, rồi ngã khuỵu xuống, vẫn ôm chặt cô trong vòng tay.
“Nghiêu!”
Trịnh Kỳ ở gần đó lập tức lao tới.
Pằng!
Một viên đạn khác bay thẳng về phía anh, xuyên qua cánh tay phải. Dù vậy, anh vẫn kịp đỡ lấy Trác Hàn Nghiêu, kéo anh về phía an toàn.
Máu từ miệng Trác Hàn Nghiêu bắt đầu trào ra, đỏ tươi.
“Mẹ kiếp… bọn khốn!” Chu Lâm nhặt khẩu súng rơi bên cạnh, cùng Lãnh Mạc Vũ dàn đội hình phản công, đạn liên tục trút về phía đối phương.
“Nghiêu! Anh phải cố lên… làm ơn đừng bỏ mẹ con em lại!” Kiều Nhi run rẩy ôm chặt anh, nước mắt hòa cùng máu rơi xuống.
“Đưa cậu ấy tới bệnh viện ngay!” Trịnh Kỳ quát lớn, đỡ lấy Trác Hàn Nghiêu rồi kéo Kiều Nhi chạy ra ngoài.
Phía sau, đội quân của Lãnh Mạc Vũ tràn đến tiếp viện. Chỉ trong ít phút, Lão Tam cùng những tên còn sống đều bị khống chế.
.....
Trong bệnh viện nhỏ ở ngoại ô, không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng và mồ hôi. Trác Hàn Nghiêu được đẩy vào phòng cấp cứu, toàn thân bê bết máu. Khi các bác sĩ vừa nhìn thấy tình trạng của anh, ai nấy đều sững sờ.
Qua kiểm tra nhanh, viên đạn chỉ cách tim chưa đầy một milimét — nếu lệch đi dù chỉ một sợi tóc, anh sẽ không còn cơ hội sống sót. Đội ngũ bác sĩ ở đây đều là người mới, kinh nghiệm ít, chẳng ai dám nhận ca mổ này.
“Mẹ kiếp, bọn mày học làm bác sĩ để ngắm người hấp hối à?!” Trịnh Kỳ quát lớn, giọng khàn đi vì lo lắng. Cánh tay anh vẫn rướm máu, tê cứng vì viên đạn xuyên qua. Nếu không, anh đã tự mình cầm dao mổ.
“Không còn thời gian nữa!” Giọng Kiều Nhi vang lên, kiên quyết. Cô bước tới, giật lấy bộ đồ phẫu thuật từ tay một y tá. “Tôi sẽ là người mổ chính cho anh ấy.”
Trịnh Kỳ hoảng hốt: “Em điên à? Em nhìn lại mình xem, viên đạn vẫn còn trong vai đấy! Thể trạng em như vậy mà đòi mổ?”
“Nhưng nếu bây giờ em không làm, anh ấy sẽ chết!” Cô quay lại, đôi mắt sáng rực giữa gương mặt tái nhợt. “Thầy Trịnh, thầy hãy tin em — tin vào học trò mà thầy từng tự hào nhất. Em hứa, sẽ đưa chồng em, cũng là bạn thầy, trở lại bình an.”
Nói xong, cô gỡ tay anh ra, chạy vào phòng phẫu thuật.
Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt Trác Hàn Nghiêu. Anh nằm đó, im lặng như đang ngủ say. Cô tiến lại gần, bàn tay run rẩy khẽ vuốt qua gò má anh, giọng thì thầm như nấc.
“Nghiêu… hãy vì em, vì con, vì tương lai của chúng ta. Anh không được bỏ cuộc.”
Cô cúi xuống, đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng nói như với đứa trẻ trong bụng mình.
“Con yêu của mẹ, nếu con muốn ra đời, con phải mạnh mẽ. Nếu con buông bỏ lúc này, con sẽ không xứng đáng là con của mẹ.”
Mấy y tá đứng cạnh lặng người, nước mắt rơi xuống mà không dám lên tiếng.
“Bắt đầu phẫu thuật.”
Kiều Nhi hít sâu, đón lấy dao mổ. Mỗi cử động đều khiến vết thương nơi vai trái nhức buốt, máu lại rịn ra dưới lớp áo choàng. Trán cô rịn mồ hôi, vết thương trên đầu còn chưa cầm máu, từng giọt đỏ sẫm nhỏ xuống mặt bàn phẫu thuật lạnh toát.
“Bác sĩ… cô ổn chứ?” Một y tá run rẩy hỏi, tay cầm gạc lau máu trên trán cô. Lần đầu tiên cô thấy bác sĩ chính lại đổ nhiều máu hơn cả bệnh nhân.
“Tôi ổn…” Kiều Nhi cắn chặt răng, giọng khàn khàn. Bụng cô co thắt từng cơn, cơn đau như xé nát từ trong ra. Máu từ hạ thể vẫn đang chảy, đôi chân run lẩy bẩy nhưng cô vẫn giữ dao thật chắc, từng nhát cắt đều chuẩn xác đến lạnh người.
“Bác sĩ! Cô chảy máu nhiều quá!” một y tá hét lên, tay run run bịt miệng.
Không ai dám dừng lại. Viên đạn đầu tiên được gắp ra.



