Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 22
Rồi viên thứ hai — nằm sát cạnh tim — chính là thử thách cuối cùng. Chỉ một sai sót nhỏ, không chỉ Trác Hàn Nghiêu mà cả cô cũng có thể không qua khỏi.
Cơn đau khiến đầu óc cô choáng váng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, bám lấy màn hình theo dõi tim. Cô cắn môi đến bật máu, tay khẽ run khi kéo đầu đạn ra khỏi cơ thể anh.
…
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Lãnh Mạc Vũ và Chu Lâm chạy tới, thấy Trịnh Kỳ đứng dựa tường, tay bó bột, mặt tái mét.
“Kiều Nhi đâu?” Chu Lâm hỏi, thở gấp.
“Trong đó, đang mổ cho Trác Hàn Nghiêu.”
“Cậu biết cô ấy đang mang thai không?” Lãnh Mạc Vũ nói, giọng nặng trĩu.
“Mang… thai?” Trịnh Kỳ sững sờ.
“Đúng. Cô ấy đang rất nguy hiểm. Không khác gì anh ta cả.”
Nghe vậy, Chu Lâm ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm đầu. “Trời ơi… cô ấy liều mạng thật.”
“Giờ thì chẳng còn cách nào ngăn lại được nữa.” Trịnh Kỳ gầm khẽ, siết tóc, mắt đỏ hoe. “Chỉ còn biết chờ thôi.”
…
Trong phòng mổ, tiếng máy theo dõi tim đập đều đặn rồi bỗng chốc chậm dần. Viên đạn cuối cùng được lấy ra, Kiều Nhi mỉm cười, cúi xuống hôn khẽ lên trán anh. Rồi cô khụy xuống, bất tỉnh.
Trác Hàn Nghiêu được chuyển sang phòng hồi sức, còn cô lập tức được đẩy lên bàn phẫu thuật.
“Xin hỏi, ai là người nhà của bác sĩ Kiều?” Một y tá chạy ra, giọng dồn dập.
“Là chúng tôi!” Cả ba người đồng thanh.
“Mời ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Cô ấy đang nguy kịch, mất máu quá nhiều, có thể không qua khỏi. Làm ơn ký ngay đi!”
Tờ giấy run run được đưa ra. Trịnh Kỳ định cầm nhưng tay anh không đủ sức, Lãnh Mạc Vũ liền giật lấy, ký một hơi. “Cứ cứu người trước đã.”
Cánh cửa phòng đóng sập lại. Bên trong, giọng bác sĩ vang lên gấp gáp.
“Cô ấy mất máu quá nhiều! Huyết áp giảm nhanh!”
“Không còn nhịp tim! Chuẩn bị sốc điện!”
“Điện áp hai trăm! Một, hai, ba!”
“Không phản ứng! Tăng lên hai trăm hai mươi!”
“Vẫn không có! Hai trăm năm mươi!”
Trịnh Kỳ đứng như hóa đá trước màn hình theo dõi. Đường tín hiệu mỏng manh dần thành một đường thẳng tắp.
“Không thể nào… Kiều Nhi! Em phải sống, nghe không! Kiều Lâm đang đợi em, Trác Hàn Nghiêu cũng đang đợi em! Em không được bỏ con, bỏ anh ấy lại…!”
Giọng anh nghẹn lại, vang lên khản đặc trong hành lang dài tràn ngập ánh đèn trắng nhợt.
Một tháng sau.
Kiều Nhi vẫn nằm bất động trong căn phòng bệnh trắng toát. Cô sống sót sau vụ nổ, nhưng hôn mê sâu suốt ba mươi ngày không tỉnh. Cái thai trong bụng đã mất. Trác Hàn Nghiêu vì thế càng rơi vào tận cùng dằn vặt, một mình gồng gánh vừa lo công việc, vừa thay cô chăm con.
Mỗi ngày anh đều tới bệnh viện, ngồi bên giường nắm chặt bàn tay gầy yếu của cô, nói những lời mà cô không thể nghe thấy.
“Nhi, em mau tỉnh lại đi. Anh xin em… Đừng ngủ nữa. Anh sẽ ly hôn với Bạch Kỳ Vân, sẽ cưới em, sẽ cho em danh phận mà em đáng được có. Em mở mắt nhìn anh đi, một lần thôi…”
Có thể bạn quan tâm
Anh gục đầu xuống, giọng lạc đi, nước mắt rơi thấm ướt bàn tay cô.
Cửa phòng bệnh chợt mở. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, tay cầm bó hoa tươi. Khi Trác Hàn Nghiêu ngẩng lên, anh thoáng khựng lại.
“Quách Hách Đông?”
“Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?” Người kia đặt bó hoa lên bàn, ánh mắt điềm tĩnh nhìn anh.
…
Hai người đàn ông ngồi trên băng ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện. Tiếng gió luồn qua những tán cây khô khẽ xào xạc. Cả hai đều im lặng một lúc lâu, rồi Trác Hàn Nghiêu mở lời trước.
“Tại sao anh lại quen biết Nhi?”
Quách Hách Đông khẽ mỉm cười. “Tôi gặp cô ấy ở Mỹ, hoàn toàn tình cờ. Lúc đó cô ấy rất vội, va vào tôi, rơi ra một tấm ảnh — chính là ảnh của Bạch Kỳ Vân. Tôi nhặt giúp, rồi từ đó hai người bắt đầu quen.”
Trác Hàn Nghiêu nheo mắt, giọng trầm xuống. “Anh đã cướp Kỳ Vân từ tôi, giờ lại định cướp Kiều Nhi nữa sao?”
“Không.” Quách Hách Đông đáp điềm nhiên. “Tôi coi Kiều Nhi như em gái thôi. Còn chuyện ‘cướp’ Kỳ Vân… nói thật, không hẳn là tôi cướp của anh.”
“Ý anh là sao?”
“Trác tổng, anh đứng đầu một tập đoàn lớn, quyền thế như vậy, mà lại để con đàn bà đó dắt mũi.” Hắn nghiêng đầu, giọng lạnh tanh. “Kể ra, tôi và anh đều là hai con bò bị cùng một con cáo cái lừa mà thôi.”
Trác Hàn Nghiêu cau mày. “Nói rõ ra đi.”
“Anh có biết vì sao trong ngày cưới, Bạch Kỳ Vân lại bỏ trốn theo tôi sang Anh không? Bởi vì cô ta mang thai con của tôi.”
Trác Hàn Nghiêu bật dậy, sững sờ. “Cái gì? Vậy… Kỳ Dao là con anh? Không phải tôi đã có giấy xét nghiệm ADN rõ ràng sao?”
Quách Hách Đông khẽ cười nhạt. “Giấy xét nghiệm đó là giả. Cô ta biết anh sẽ nghi ngờ, nên đã hối lộ bác sĩ để làm giả kết quả. Nhưng con đàn bà đó tham lam không đáy. Cô ta đã tự tay phá đứa con của tôi… rồi lại theo một người đàn ông khác.”
“Người đó là ai?”
“Hà Minh Dực. Là chú của anh.”
Lời hắn như một nhát dao lạnh cắt vào không khí.
“Kỳ Dao chỉ là đứa trẻ cô ta nhận nuôi ở cô nhi viện. Còn cô ta và Hà Minh Dực — hai kẻ đó đã cấu kết với nhau, lợi dụng tình cảm của anh để chiếm hết gia sản họ Trác. Nếu không có Kiều Nhi phát hiện, e là bây giờ anh chẳng còn gì.”
Trác Hàn Nghiêu nắm chặt tay, giọng rít qua kẽ răng. “Gan to thật…”
Quách Hách Đông nói tiếp: “Còn một chuyện nữa. Lệ Tư sảy thai — chính tay Bạch Kỳ Vân gây ra. Và Hà Minh Dực, hắn là người của Bạch Tam hội.”
“Hà Minh Dực… là người của Bạch Tam hội?” Anh trợn mắt, khó tin. “Anh biết rõ chuyện này từ khi nào?”
“Vì tôi cũng từng là người của Bạch Tam hội.” Giọng Quách Hách Đông trầm lại. “Tôi là người đã bí mật báo cho Kiều Nhi biết chuyện anh sẽ bị ám sát ở Malaysia. Chính nhờ cô ấy mà anh còn sống.”
Trác Hàn Nghiêu nhìn hắn thật lâu, ánh mắt hòa giữa cảm kích và ngờ vực. “Vì sao anh giúp tôi? Cả giúp cô ấy?”
“Trác tổng, tôi chưa bao giờ làm gì mà không có lợi. Thứ tôi muốn… là con đàn bà Bạch Kỳ Vân đó. Tôi đã nói hết với anh, xem như một món hàng trao đổi. Khi anh bắt được cô ta, hãy giao lại cho tôi.”
Trác Hàn Nghiêu gật đầu, giọng khàn đi. “Được. Nhưng dù sao, tôi vẫn phải cảm ơn anh.”
“Không cần.” Quách Hách Đông đứng dậy, cài lại nút áo vest. “Tôi và anh không phải bạn bè. Chúng ta chỉ tạm thời cùng hướng. Rồi sẽ sớm thôi, mỗi người lại về đúng chiến tuyến của mình.”
Hắn lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đ*t v*o túi Trác Hàn Nghiêu.



