Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
phu-dung-no-muon

Phù Dung Nở Muộn

mang-thai-khi-muoi-bay

Mang Thai Khi Mười Bảy

hanh-trinh-day-giong-bao

Hành Trình Đầy Giông Bão

giac-mo-thanh-xuan

Giấc Mơ Thanh Xuân

mang-thai-cho-tong-tai

Mang Thai Cho Tổng Tài

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
phu-dung-no-muon

Phù Dung Nở Muộn

Tháng 12 10, 2025
Chương 20 Chương 19
mang-thai-khi-muoi-bay

Mang Thai Khi Mười Bảy

Tháng 12 9, 2025
Chương 30 Chương 29
hanh-trinh-day-giong-bao

Hành Trình Đầy Giông Bão

Tháng 12 9, 2025
Chương 9 Chương 8
giac-mo-thanh-xuan

Giấc Mơ Thanh Xuân

Tháng 12 8, 2025
Chương 10 Chương 9
mang-thai-cho-tong-tai

Mang Thai Cho Tổng Tài

Tháng 12 8, 2025
Chương 39 Chương 38

Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 06

  1. Trang chủ
  2. Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ
  3. Chương 06
Chương trước
Chương sau

Ngọc Uyển gật đầu, lặng lẽ đi ra phía vườn sau. Khu vườn rực rỡ sắc đỏ của những đóa hồng, hương thơm nồng nàn nhưng khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Cô dừng lại bên hàng rào, nơi có vài khóm cúc trắng nhỏ nở muộn. Ánh sáng sớm chiếu lên những cánh hoa mỏng manh, trong veo như giọt sương. Cô cúi xuống, khẽ chạm vào chúng — đơn giản, tinh khiết, chẳng phô trương. Có lẽ vì thế, cô yêu hoa cúc trắng đến vậy.

Ngọc Uyển đặt bút chì xuống tờ giấy trắng. Đầu óc cô trống rỗng, chẳng còn lấy một tia sáng của ý tưởng. Cô thở dài, buông mình theo dòng suy nghĩ mơ hồ rồi để đầu bút chạm nhẹ lên giấy. Từ đầu ngòi bút, một hình ảnh dần hiện ra — một chiếc lồng chim, bên trong là chú chim vành khuyên nhỏ đang co ro, đôi cánh cụp xuống như quên mất cách bay.

Cô nhìn thật lâu, rồi khẽ cười. Thì ra, con chim ấy chính là cô. Còn căn biệt thự này — là chiếc lồng sáng bóng, xa hoa nhưng khóa chặt tự do của cô. Dù có giãy giụa, cuối cùng cũng chỉ đập vào song sắt, đau đớn và tuyệt vọng.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, phá tan sự tĩnh lặng. Ngọc Uyển giật mình, cúi nhìn màn hình. Cô chẳng có bạn bè, người gọi cho cô chỉ có thể là người trong gia đình. Quả thật, dòng chữ hiện lên: Mẹ.

Cô chậm rãi nhấc máy, cố giữ giọng bình thường.

“Con nhỏ kia,” — giọng người phụ nữ đầu dây bên kia the thé — “mày tưởng mình là Thẩm phu nhân thật rồi sao? Đừng quên chỗ đó vốn là của chị mày. Mau gửi tiền về, nuôi mày hai mươi năm, chẳng lẽ lại vô ơn như thế?”

Ngọc Uyển mím môi, khóe miệng cong lên một nụ cười chua chát.

“Năm ngàn vạn mà ông bà nhận chưa đủ sao? Hai mươi năm qua tôi sống thế nào, ông bà biết rõ. Nói là công nuôi, e là còn thừa.”

“Mày—! Giờ mày dám hỗn láo với mẹ à? Cậy làm vợ của Thẩm Dịch Phong rồi khinh người hả? Không có chị mày, mày là cái gì?”

Ngọc Uyển khẽ nói, giọng nghẹn nhưng vẫn bình thản:

“Tất cả những gì các người ban cho tôi… tôi sẽ không quên đâu.”

Cô dứt lời, cắt máy.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nước mắt cô lăn ngược vào trong. Một nụ cười thoáng qua — nhợt nhạt và đau lòng hơn cả khi khóc. Nụ cười ấy chứa đầy uất nghẹn, như thể mọi tổn thương trên đời đều dồn cả vào một người.

Cô ném mạnh chiếc điện thoại ra xa, tiếng rơi vang lên khô khốc giữa khoảng sân yên ắng.

“Một lũ máu lạnh…” — cô khẽ thì thầm. — “Ông trời ơi, con đã làm gì sai?”

Lần đầu tiên trong hai mươi năm, cô oán trách cả bầu trời. Có lẽ, cô thật sự chẳng bằng được chị mình.

Cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, vỡ òa thành những tiếng nức nở nghẹn ngào. Một lúc lâu sau, cô mới gượng dậy, ôm tập bản vẽ cùng đống giấy bút đi vào nhà. Trời đã chạng vạng.

Khi cô vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh đèn xe hắt vào khoảng sân. Thẩm Dịch Phong và Lục Ái Liên cùng lúc bước xuống. Anh lạnh lùng, còn cô ta thì uốn éo như thể vừa bước ra từ sàn diễn.

“Thiếu gia, cậu đã về.” — một người giúp việc khẽ cúi đầu chào.

Anh chẳng đáp, chỉ đi thẳng lên lầu. Lục Ái Liên liếc nhìn quanh, đôi mắt sắc lẹm:

“Mấy người mù hết à? Không thấy tôi sao?”

Cô ta bật cười, giọng khinh miệt:

“Đúng là một lũ vô dụng.”

Cơm tối được dọn ra. Ngọc Uyển bình thản ngồi vào bàn, lặng lẽ ăn.

“Này, Kiều Ngọc Uyển,” — giọng Lục Ái Liên vang lên the thé — “cô tránh ra được không? Nhìn thấy cô, tôi nuốt không nổi.”

Người quản gia từ phía sau bước đến, điềm tĩnh nói:

“Mong Nhược tiểu thư thông cảm. Theo phép tắc trong nhà này, người cần đứng lên là cô. Còn cô ấy… là phu nhân của ngôi nhà này.”

Ngọc Uyển khẽ lắc đầu, ra hiệu cho bà im.

Đúng lúc ấy, Thẩm Dịch Phong từ trên lầu bước xuống. Ánh mắt anh quét qua một lượt, giọng lạnh như thép:

“Ai cho phép gọi cô ta là phu nhân? Quản gia, bà gan to thật. Phu nhân của nhà này chỉ có một — Kiều Ngọc Châm. Còn cô ta…” — anh chỉ thẳng tay về phía Ngọc Uyển — “chỉ là cái bóng đáng khinh của chị mình.”

Vai cô khẽ run. Anh lại một lần nữa giẫm nát lòng tự trọng của cô giữa bao người. Cô đặt đũa xuống, khẽ nói:

“Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục.”

“Đứng lại.” — giọng anh vang lên như lệnh. — “Cô tưởng mình là phu nhân thật sao? Đứng đây. Đợi Lục Ái Liên ăn xong rồi dọn dẹp cho cô ta. Không ai được giúp.”

Anh bước đến gần, nhìn sâu vào mắt cô, giọng khẽ mà sắc như dao:

Có thể bạn quan tâm

Tìm nguồn hàng nguyên liệu làm đồ handmade chất lượng nhất

Các nguồn hàng nguyên liệu làm đồ handmade để kinh doanh hiệu quả

Xu hướng kinh doanh online mới trước sự thay đổi của Facebook

Tiềm Năng Khởi Nghiệp Từ Lối Sống Tiện Lợi: Dịch Vụ Chăm Sóc Thú Cưng, Đi Chợ Hộ và Giao Hàng Bùng Nổ

Đánh giá ý tưởng kinh doanh tốt nhất

Tìm hiểu cách đánh giá ý tưởng kinh doanh của bạn có khả thi hay không

“Tôi rất mong chờ xem cô sẽ giở trò bỉ ổi gì tiếp theo để đuổi cô ta đi.”

Nói rồi, anh xoay người rời khỏi nhà. Tiếng động cơ Lamborghini vang lên, ánh đèn xe vụt qua khung cửa, rồi biến mất vào đêm tối.

Ngọc Uyển chỉ đứng lặng bên bàn ăn, không nói lời nào. Khuôn mặt Lục Ái Liên vênh váo, nụ cười chua cay, còn những người giúp việc chỉ dám cúi đầu, giấu đi ánh mắt thương hại.

Cùng lúc ấy, Thẩm Dịch Phong đến quán bar sang trọng bậc nhất thành phố. Anh ném chìa khóa cho bảo vệ, đi thẳng vào trong.

Phó Dật Trạch — người bạn thân từ thuở nhỏ, đang ngồi chờ sẵn. Gương mặt tuấn tú, nụ cười nửa thật nửa đùa.

“Đến rồi à? Hôm nay tâm trạng vui lắm hả? À, lấy em của vợ sắp cưới — hẳn là thú vị lắm.”

Thẩm Dịch Phong khẽ cười, giọng mỉa:

“Bớt châm chọc đi, may ra cậu còn sống được thêm vài năm.”

“Ha, ông đây mà sợ chắc?” — Phó Dật Trạch đáp lại, nửa đùa nửa thật.

Họ ngồi xuống, rượu được rót ra.

“Tìm được người tôi bảo chưa?” — Thẩm Dịch Phong hỏi.

“Có điều lạ đấy.” — Phó Dật Trạch chống cằm. — “Kiều Ngọc Châm không hề đơn giản như cậu nghĩ.”

“Cô ấy thế nào tôi rõ. Đừng nghi ngờ cô ấy nữa.”

“Cậu mù quáng rồi, Phong. Tôi thấy chuyện này chẳng sạch sẽ gì đâu.”

Anh rút khẩu súng bên hông, ánh kim lạnh lóe lên.

“Tôi đã nói, đừng nghi ngờ cô ấy.”

“Có giỏi thì bắn đi!” — Phó Dật Trạch gằn giọng. — “Vì một người đàn bà mà định giết cả bạn thân sao?”

Không khí đặc quánh lại trong vài giây. Rồi anh cất súng, ánh mắt lạnh dần.

“Tôi chỉ cần cậu tìm cô ấy.”

Đêm đó, họ uống rượu đến tận khuya. Khi rời khỏi quán, Thẩm Dịch Phong say đến mức không còn nhận ra đường về. Phó Dật Trạch phải dìu anh lên xe, cũng ngà ngà chẳng tỉnh táo hơn là bao.

Mọi người trong biệt thự đều đã yên giấc, chỉ còn quản gia và Ngọc Uyển còn thức. Khi nghe tiếng xe dừng trước cổng, bà vội ra đón, vừa thấy Thẩm Dịch Phong loạng choạng bước xuống, liền đỡ lấy cánh tay anh:

“Thiếu gia, sao lại say đến mức này chứ?”

Ngọc Uyển đứng gần đó cũng chạy tới giúp, cùng bà dìu anh lên phòng. Cả hai người phụ nữ nhỏ bé phải gồng mình mới đưa nổi thân hình cao lớn của anh lên giường.

Anh nặng mùi rượu, hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ gay nhưng trong ánh mắt lại đượm vẻ cô độc.

“Ngọc Châm…” — anh lẩm bẩm — “Em đi đâu rồi? Tại sao vẫn chưa quay lại? Em từng nói sẽ là lý do để anh sống tiếp, giờ lại bỏ anh sao?”

Giọng nói ấy, dù đứt quãng nhưng đủ khiến trái tim Ngọc Uyển nhói lên. Cô lặng người, không hiểu tại sao mình lại thấy xót xa. Có lẽ vì anh xem cô chẳng khác gì món đồ thay thế — một cái bóng vô tri.

Cô vừa quay lưng định ra khỏi phòng thì nghe tiếng anh khẽ nói:

“Ngọc Châm… anh nhất định sẽ trả thù cho em. Chờ anh hành hạ Kiều Ngọc Uyển xong, em sẽ quay về, phải không?”

Cô khẽ bật cười, nụ cười nhạt nhòa trong ánh đèn vàng yếu ớt. “Tốt thôi, vậy anh cứ tiếp tục tìm cách hành hạ tôi đi.” — cô thì thầm, giọng trĩu nặng.

Ngọc Uyển lặng lẽ trở về phòng, thiếp đi trong mệt mỏi đến tận sáng.

Một tiếng “rầm” vang lên khiến cô choàng tỉnh. Cánh cửa bị đạp tung, Thẩm Dịch Phong đứng giữa khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo.

“Kiều Ngọc Uyển, dậy ngay. Thu xếp quần áo, đi công tác với tôi.”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

nua-doi-no-hoa
Nửa Đời Nở Hoa
Tháng mười một 30, 2025
hon-nhan-ket-thuc
Hôn Nhân Kết Thúc
Tháng 9 29, 2025

Bài viết tham khảo

Kiến thức kinh doanh

Dịch vụ giặt ủi, vệ sinh nhà cửa, trang trí Tết – nhu cầu tăng gấp 3

Kinh doanh gì

Dự đoán xu hướng tiêu dùng đầu năm 2026

Hàng Tết có thể coi là mặt hàng đang hot nhất thời điểm hiện tại Kinh nghiệm kinh doanh

Cách kinh doanh online hiệu quả không phải ai cũng biết!

Nguồn hàng phụ kiện điện thoại giá sỉ tốt nhất Kiến thức kinh doanh

Các nguồn hàng phụ kiện điện thoại giá sỉ cho dân kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh

Sai Lầm Startup Việt: Nguyên Nhân Khiến 80% Thất Bại Ngay Từ Đầu

Cần bao nhiêu vốn để mở văn phòng phẩm kinh doanh Kiến thức kinh doanh

Cần bao nhiêu vốn để mở văn phòng phẩm kinh doanh ?

Mở đại lý sơn cần bao nhiêu vốn để bắt đầu hoạt động kinh doanh Kiến thức kinh doanh

Mở đại lý sơn cần bao nhiêu vốn để bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh

Muốn mở cửa hàng giày dép kinh doanh Kiến thức kinh doanh

Chủ shop phải làm gì khi muốn mở cửa hàng giày dép ?

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.