Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 30
Xe dừng lại trước nhà hàng Thịnh Thế. Ngọc Uyển bước xuống, dáng người mảnh mai trong bộ váy đỏ khiến không ít người ngoái nhìn. Thư ký Ngô theo sau, ôm tập tài liệu.
“Xin lỗi đã để anh đợi lâu.” – Cô nói, giọng mềm nhưng xa cách.
Người đàn ông đối diện nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Không sao, được ngồi chờ một người đẹp như cô, tôi thấy đáng lắm.”
Ngọc Uyển khẽ mỉm cười, rồi mở tập văn kiện:
“Thật xin lỗi, tôi có việc bận nên muốn đi thẳng vào vấn đề.”
“Không thể ăn cơm trước đã sao?” – Hắn tiếc nuối.
“E rằng không tiện.” – Cô đáp khẽ, đưa tập tài liệu qua.
Hắn cầm lấy, lật qua vài trang, ánh mắt sáng lên:
“Cách làm việc của Kiều tổng thật khiến tôi hứng thú.”
“Ngày mai tôi sẽ đến công ty anh, khi đó chúng ta ký chính thức.” – Ngọc Uyển nói, giọng dứt khoát.
“Được, tôi chờ.” – Hắn gật đầu.
Ngay lúc đó, cửa nhà hàng mở ra. Thẩm Dịch Phong cùng Thư ký Phùng bước vào. Ngọc Uyển nhìn thấy anh – trái tim thoáng run lên, nhưng cô nhanh chóng đứng dậy.
“Tôi xin phép đi trước.”
Cô cố tình chọn lối đi ngang qua tầm mắt anh.
Từ xa, Thẩm Dịch Phong thoáng sững lại. Bóng lưng ấy – dù qua ba năm, anh vẫn không thể nào quên. Anh lập tức bước nhanh theo.
“Ngọc Uyển! Ngọc Uyển!” – Anh gọi.
Nhưng cô đã lên xe. Anh chạy theo, giọng gọi bị nuốt trong tiếng động cơ.
Từ gương chiếu hậu, Ngọc Uyển thấy bóng anh nhỏ dần trong cơn mưa nhạt. Trái tim cô co thắt lại, không hiểu vì sao anh lại nhìn cô với ánh mắt ấy – vừa áy náy, vừa đau đớn.
“Kiều tổng, đó là Thẩm tổng của Long Vân. Cô quen anh ấy sao?” – Thư ký Ngô hỏi.
Ngọc Uyển mỉm cười, ánh mắt lạnh đi:
“Không. Có lẽ anh ta nhận nhầm người thôi.”
Trong khi đó, Thẩm Dịch Phong đứng trước cửa nhà hàng, ánh mắt trống rỗng. Anh biết rõ đó là cô, nhưng cô lại cố tình tránh mặt.
Không, có lẽ… không phải là giận nữa.
Mà là hận.
Ngày hôm sau, buổi lễ ra mắt sản phẩm mới do công ty của Ngọc Uyển tổ chức diễn ra trong không khí sang trọng. Cô là người đứng sau toàn bộ chương trình, nhưng dĩ nhiên, như mọi khi, cô không hề xuất hiện công khai.
Từ sáng sớm, khách mời từ các tập đoàn lớn lần lượt đến theo thiệp mời. Trong số đó, có cả Long Vân – công ty của Thẩm Dịch Phong.
Anh xuất hiện trong bộ âu phục đen, sắc lạnh và khí chất quyền uy khiến đám đông phải nép ánh nhìn. Ly rượu vang trong tay anh khẽ xoay, còn những vị tổng tài khác rôm rả đến chào hỏi, mong có cơ hội hợp tác với người đàn ông đang nắm trong tay quyền lực tối cao kia.
Trên sân khấu, Thư ký Ngô – đại diện phát ngôn – thay cô phát biểu, giới thiệu những dự án mới của công ty. Sau phần trình bày là tiệc rượu. Ở một góc khuất phía trong, Ngọc Uyển lặng lẽ ngồi một mình, trong chiếc váy đen dài vừa chạm gối, tà váy xoè nhẹ khiến cô trông vừa thanh lịch vừa có nét quyến rũ bí ẩn.
Không hiểu vì sao, giữa hàng trăm người, hai trái tim lại như có sợi dây vô hình nối liền. Một người ở nơi sáng, một người ẩn trong bóng tối, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Ngọc Uyển khẽ đứng dậy, cầm ly rượu, bước ra khỏi sảnh. Cùng lúc đó, Thẩm Dịch Phong cũng rời khỏi đám đông, đi thẳng về phía nơi ánh đèn mờ nhất.
Một giây… hai giây… ba giây…
Khi hai ánh nhìn chạm nhau, thời gian như ngừng trôi.
Trước mặt cô là người đàn ông từng khiến bao người khiếp sợ – Thẩm Dịch Phong, vẫn cao lớn, trầm tĩnh và cuốn hút như năm nào. Nhưng trong đôi mắt ấy, ẩn sâu là điều gì đó khác lạ – một nỗi day dứt không nói thành lời.
Trước mặt anh, Ngọc Uyển của hiện tại không còn là cô gái mềm yếu năm xưa. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng trong đó là sự kiêu hãnh và lạnh lùng đến đau lòng.
“Ngọc Uyển.” – Anh gọi khẽ, như sợ rằng giọng mình quá lớn sẽ làm cô biến mất.
Cô bình tĩnh quay lại, ánh mắt không gợn sóng. “Thẩm tổng, đã lâu không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?”
Thẩm Dịch Phong không trả lời, chỉ bước lên, nắm lấy tay cô, kéo cô vào vòng tay mình. Cơ thể anh run nhẹ. “Rốt cuộc anh cũng nhìn thấy em rồi.”
Cô không giãy giụa, chỉ hơi cau mày vì cái ôm quá chặt khiến hơi thở nghẹn lại. Anh vội buông ra, nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe.
Có thể bạn quan tâm
“Ngọc Uyển…”
Cô mỉm cười lạnh nhạt: “Tôi nghĩ đây chỉ là cái ôm chào hỏi giữa hai người cũ, không có gì đáng để xúc động cả.”
Anh khẽ lắc đầu, giọng run run: “Ngọc Uyển, em có phải… vẫn còn giận anh không?”
“Phải.” – Cô đáp thẳng, không do dự.
Anh cúi đầu, giọng khàn đi: “Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi?” – Cô bật cười chua chát. – “Sau từng ấy tổn thương, anh nghĩ một lời xin lỗi có thể xoá đi tất cả sao, Thẩm Dịch Phong? Hay anh nghĩ chúng ta vẫn còn là trẻ con?”
“Nghe anh nói…” – Anh cố nắm lấy cơ hội.
“Nghe anh nói gì? Nghe anh giải thích rằng ngày đó anh ‘lỡ tay’ nên chưa giết chết tôi à?” – Giọng cô sắc lạnh, từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim anh.
Anh nắm lấy vai cô, tuyệt vọng: “Ngọc Uyển… còn con của chúng ta thì sao?”
Cái tên ấy vừa thốt ra, cô như bị điện giật.
“Bốp!” – Cái tát vang lên, lạnh lẽo đến tê người.
Nước mắt rưng rưng trong mắt cô, giọng run run:
“Anh không có tư cách nhắc đến nó! Nếu không phải vì anh, con tôi đã không chết như thế. Anh có biết tôi đã mất đi sinh linh đó chỉ trong một đêm không, khi còn chưa kịp nghe nó gọi một tiếng mẹ…”
Không khí quanh họ đông cứng lại.
Thẩm Dịch Phong cúi đầu, giọng nghẹn đi:
“Anh sai rồi… tất cả đều là lỗi của anh.”
“Phải, là lỗi của anh. Nhưng xin lỗi chẳng có ích gì nữa. Tránh ra.” – Cô lạnh lùng.
Anh ôm chầm lấy cô, khẩn cầu:
“Anh sai rồi, Ngọc Uyển. Cho anh cơ hội bù đắp, được không? Về với anh đi…”
Cô khẽ cười, nụ cười vừa đau vừa cay:
“Về để làm gì? Để lại bị anh tin lời Kiều Ngọc Châm, lại bị đánh, bị sỉ nhục như trước sao? Không, Thẩm Dịch Phong. Giữa chúng ta, giờ chỉ còn hận.”
Anh đứng lặng, hai tay buông thõng, ánh mắt rơi xuống bàn tay cô – nơi một chiếc nhẫn sáng lên dưới ánh đèn.
“Em… kết hôn rồi sao?” – Anh khàn giọng.
Cô xoay nhẹ chiếc nhẫn, ánh nhìn điềm tĩnh:
“Nếu không, anh nghĩ tôi đeo nó làm gì?”
Ngẩng đầu nhìn anh, cô khẽ nói, giọng thấp nhưng lạnh buốt:
“Tôi mong anh tỉnh táo một chút. Tôi còn nhiều trò vui dành cho anh. Đừng làm tôi thất vọng, Thẩm Dịch Phong.”
Cô quay đi, bước đi dứt khoát, để lại anh đứng đó giữa hành lang dài.
Thẩm Dịch Phong đấm mạnh vào tường, máu rịn ra từ khớp tay, nhưng anh chẳng thấy đau. Từng hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực – cô đã thay đổi. Vì anh mà cô trở nên như vậy.
Đêm ấy, có hai người cùng khóc. Một người chìm trong nước mắt, một người say trong men rượu.
Cùng một thành phố, cùng một bầu trời, nhưng lại xa nhau như thể đã cách nửa đời người.
Sáng hôm sau, trời vẫn còn lặng lẽ sau cơn mưa. Trong phòng họp của tập đoàn Long Vân, Thẩm Dịch Phong ngồi trầm mặc, hai tay xoa vùng thái dương, ánh mắt chùng xuống khi hỏi Thư ký Phùng:
“Họ vẫn chưa đến sao?”
Thư ký Phùng liếc đồng hồ, giọng có phần bối rối:
“Đã trễ gần một tiếng rồi, tôi chưa nhận được thông báo gì.”
Thẩm Dịch Phong đứng bật dậy, nét mặt lạnh:
“Một lũ ngán sống.”