Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 37
Cùng lúc đó, ở khách sạn, Ngọc Uyển khẽ cựa mình. Cơn đau nhức sau gáy khiến cô choàng tỉnh. Cả căn phòng lặng như tờ. Cô sờ lên chỗ đau, cảm giác tê dại lan khắp cổ.
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh anh — Thẩm Dịch Phong — máu chảy đầy người. Cô bật dậy, tim đập dồn dập. Cô phải đến bệnh viện, phải biết anh đã tỉnh chưa, có bị thương nặng không.
Cô bước tới cửa, vặn tay nắm. Nhưng ổ khóa không nhúc nhích. Cô thử mạnh hơn — vẫn vậy.
“Tiêu Lăng! Anh làm gì thế? Mở cửa cho em!” – cô đập cửa, giọng run lên vì sợ.
Không có tiếng đáp. Cô chạy lại điện thoại bàn, nhưng sợi dây nối đã bị cắt gọn.
Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ta làm vậy để làm gì?
Cô lùi lại, hai tay siết chặt váy. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an lớn dần. Nước mắt nóng hổi trào ra. Cô hiểu, có thể Kha Tiêu Lăng đã không còn là người mà cô từng biết.
Ngọc Uyển ngồi thụp xuống sàn, tuyệt vọng. Cô chẳng còn cách nào biết tin anh, chẳng thể gọi ai giúp đỡ.
Trong bóng sáng nhạt xuyên qua rèm cửa, gương mặt cô ướt đẫm, đôi môi run lên khẽ gọi:
“Phong… anh đã tỉnh chưa? Anh có đau không?… Làm ơn… đừng xảy ra chuyện gì nữa…”
Trong căn phòng ánh đèn mờ, khói thuốc bay lượn lờ, Lục Tử và Kha Tiêu Lăng ngồi đối diện nhau. Không khí căng thẳng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Lục Tử đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm đục:
“Tôi muốn chuyện này kết thúc nhanh hơn. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Con đàn bà bên cạnh cậu — đến lúc nên phát huy tác dụng rồi.”
Kha Tiêu Lăng đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt rực lửa:
“Ngay từ đầu, nguyên tắc hợp tác của chúng ta là không động đến cô ấy. Nếu anh dám làm hại Ngọc Uyển, đừng trách Kha Tiêu Lăng tôi trở mặt.”
Lục Tử nhếch môi cười lạnh, giọng khinh khỉnh:
“Vì một người đàn bà mà mềm lòng, cậu thật đáng khinh.”
Kha Tiêu Lăng cười nhạt, giọng anh pha chút giễu cợt:
“Đừng quên, anh cũng từng vì một người đàn bà mà trở nên như hôm nay. Anh hận tôi, hận Thẩm Dịch Phong, nhưng tất cả bắt nguồn từ Kiều Ngọc Châm — người phụ nữ anh từng yêu. Nếu nói hèn hạ, thì anh mới là kẻ hèn nhất.”
Lục Tử siết chặt nắm tay, trán nổi gân xanh, nhưng không nói gì thêm. Còn Kha Tiêu Lăng đứng dậy, lạnh lùng quay người bỏ đi, cánh cửa đóng lại vang một tiếng nặng nề.
Khi anh trở lại khách sạn, căn phòng vẫn lặng im. Ngọc Uyển ngồi dưới đất, đầu tựa vào giường, hai tay ôm mặt, đôi vai run lên từng chặp.
Thấy vậy, Kha Tiêu Lăng khựng lại. Ánh mắt anh thoáng qua nét thương xót, anh bước đến gần, khẽ nói:
“Ngọc Uyển, em sao vậy?”
Cô ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên má:
“Tiêu Lăng… Phong… em muốn biết anh ấy thế nào rồi.”
Giọng anh trầm xuống:
“Em… đã bỏ qua cho hắn ta rồi sao?”
Cô gật đầu, giọng run run:
“Em không hận anh ấy nữa. Em không muốn hận nữa.”
Kha Tiêu Lăng nhìn cô chằm chằm, như không tin vào tai mình:
“Vậy là em sẽ quay về bên cạnh hắn sao? Còn anh thì sao? Em định bỏ mặc anh thật à?”
Cô lắc đầu, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào:
“Em không biết… Em chỉ muốn gặp anh ấy. Chỉ muốn gặp thôi…”
“Rất muốn gặp…” – cô nói khẽ, như một lời thú tội.
Kha Tiêu Lăng siết nhẹ nắm tay, rồi chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô.
“Ngọc Uyển, ngày mai chúng ta sẽ trở lại Pháp. Em quên hết đi, đừng nghĩ đến hắn nữa.”
Có thể bạn quan tâm
Cô lắc đầu, giọng yếu ớt:
“Em không có ý định quay lại với anh ấy… chỉ là em không còn hận anh ấy thôi. Em muốn gặp anh ấy, ngay bây giờ.”
Kha Tiêu Lăng nhìn sâu vào đôi mắt ướt của cô, ánh nhìn trở nên dịu lại. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, giọng nhỏ như ru:
“Nghỉ đi. Ngày mai… sẽ rất dài và mệt mỏi.”
Khi cô còn chưa kịp đáp, anh đã nhanh tay ấn nhẹ một điểm sau gáy. Ngọc Uyển khẽ giật mình, rồi toàn thân mềm nhũn, gục xuống. Anh đỡ lấy cô, bế lên giường, ánh mắt lộ ra một thoáng giằng xé, nhưng rồi vẫn lạnh lùng khép cửa lại.
Cùng lúc đó, trong văn phòng tối, Thẩm Dịch Phong đứng bên cửa sổ. Ánh đèn thành phố hắt lên khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối. Giọng anh trầm thấp vang trong không gian:
“Ngày mai… sẽ là ngày định đoạt. Cô ấy… có còn là của tôi hay không.”
Phía sau, Phó Dật Trạch đang theo dõi trên màn hình:
“Mọi thứ đã bố trí xong. Chỉ có điều, người của chúng ta không thể lên được du thuyền của Kha Tiêu Lăng. An ninh quá gắt.”
Thẩm Dịch Phong nắm chặt tay, ánh mắt rực lửa:
“Mọi chuyện còn lại… để tôi lo.”
Bên ngoài, gió thổi qua ô kính, cuốn theo bầu trời u tối. Đêm ấy, đối với mỗi người, đều là một đêm dài vô tận — báo hiệu cơn giông bão đang đến rất gần.
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng rót xuống mặt biển xanh biếc. Một chiếc du thuyền khổng lồ mang tên Maison Pearl neo mình bên bến cảng, xung quanh là hàng dài siêu xe của các thương nhân và đại diện tập đoàn lớn. Hôm nay, Maison tổ chức buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới – cũng là dịp giao lưu, hợp tác giữa các công ty tầm cỡ.
Từ sớm, hàng trăm nhân viên đã tất bật bày biện. Từng tấm rèm trắng muốt được treo dọc lan can, đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Trên du thuyền, không gian xa hoa đến choáng ngợp: phòng khiêu vũ rộng lớn, khu tiệc rượu tinh tế, các phòng VIP kín đáo cùng dãy sảnh dành cho trò chuyện thương lượng. Maison rõ ràng đã dốc toàn lực cho buổi lễ hôm nay.
Trong căn phòng ở tầng trên, Ngọc Uyển chậm rãi mở mắt. Cơn choáng nhẹ khiến cô mất vài giây mới nhận ra mình vẫn đang ở khách sạn. Phía cửa sổ, Kha Tiêu Lăng đứng thẳng tắp trong bộ âu phục màu tro bạc, gương mặt anh ta sáng lạnh, ánh nhìn sâu không đoán được.
“Em tỉnh rồi à?” – giọng anh trầm, nhẹ mà cứng.
Ngọc Uyển ngẩng đầu, giọng khàn đặc: “Anh…?”
Kha Tiêu Lăng quay lại, môi cong nhẹ: “Em muốn gặp Thẩm Dịch Phong, đúng không?”
Cô mím môi, lặng im. Trong lòng là cảm giác tội lỗi, xen lẫn hoang mang.
Anh ta bước tới, đặt trước mặt cô một bộ váy dạ hội: “Thay đồ đi. Rồi chúng ta đến nơi trang điểm. Hôm nay là buổi tiệc trên du thuyền. Ở đó… em sẽ gặp được Thẩm Dịch Phong.”
Cô khựng lại. Vậy ra hôm nay là ngày Maison tổ chức buổi lễ. Cô vốn định tham gia để phụ giúp anh một tay, nhưng khi nghe đến cái tên ấy, tim cô bỗng thắt lại. “Em… thật sẽ gặp anh ấy sao?”
“Phải.” – Kha Tiêu Lăng đáp ngắn, ánh mắt thoáng tối.
Ngọc Uyển không dám nhìn thẳng anh, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nhanh chóng thay váy.
Bên kia, Thẩm Dịch Phong trong bộ âu phục đen bước ra khỏi xe. Ánh nắng sớm chiếu lên vai áo anh, gương mặt sắc lạnh đến vô cảm. Phó Dật Trạch theo sau, vừa đi vừa nói nhỏ:
“Mọi thứ tôi đã thu xếp ổn. Phần còn lại phụ thuộc vào cậu.”
Thẩm Dịch Phong khẽ gật đầu, giọng khàn khàn: “Bên thu mua công ty tôi thế nào rồi?”
“Diễn ra rất nhanh, gọn gàng và có tổ chức. Chắc chắn là kế hoạch được chuẩn bị trước.”
Thẩm Dịch Phong cười nhạt: “Tốt. Vậy thì càng dễ tìm ra kẻ đứng sau.”
Hai người bước đến khu vực soát khách. Bến cảng tấp nập người, toàn những gương mặt quyền thế. Khi anh vừa đặt chân lên du thuyền, nhân viên an ninh liền cúi chào:
“Xin tiên sinh bỏ lại những vật có thể liên lạc được.”
Thẩm Dịch Phong đặt điện thoại lên khay, giơ tay để họ kiểm tra. Mọi thứ đều bình thường.
Khi chiếc du thuyền khởi động, tiếng động cơ rền vang giữa biển khơi. Cánh cửa đóng sầm lại, tách biệt toàn bộ thế giới bên ngoài. Không ai biết, dưới vẻ xa hoa ấy, những âm mưu đang lặng lẽ bắt đầu.
Mặt biển phẳng lặng, gió mang hơi muối mằn mặn. Một số người cầm ly rượu vang đứng hóng gió, trò chuyện bằng những nụ cười xã giao.
Thẩm Dịch Phong bước chậm qua sảnh, ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm dáng hình quen thuộc – nhưng Ngọc Uyển vẫn chưa xuất hiện.