Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 43
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự. Hai người cùng bước xuống.
Gió chiều thổi nhẹ, hương hoa trong vườn vẫn như xưa, nhưng bước chân Ngọc Uyển bỗng khựng lại. Nơi này — từng là địa ngục của cô, là nơi chứa đầy ký ức đau thương và nước mắt. Mỗi bậc thềm, mỗi cánh cửa đều in dấu một phần quá khứ mà cô đã từng muốn quên.
Cô đứng lặng, mắt nhìn khung cửa lớn trước mặt, hơi thở khẽ run.
Thẩm Dịch Phong bước đến, nắm lấy tay cô, siết chặt. “Tất cả đã qua rồi. Từ nay, nơi này sẽ chỉ còn là nhà của chúng ta.”
Ngọc Uyển ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của anh — sâu thẳm, ấm áp, và chân thành như ngày đầu họ gặp lại nhau.
Thẩm Dịch Phong khẽ siết vai cô, giọng trầm thấp mà dịu dàng: “Chúng ta đi nơi khác.”
Anh kéo cô quay lại xe, ánh mắt vẫn không rời khu biệt thự phía sau – nơi từng giam giữ cả hai trong nỗi đau dài dằng dặc. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi con đường quen thuộc, cho đến khi dừng lại trước một khách sạn lớn nằm giữa trung tâm thành phố.
Ngọc Uyển thoáng ngạc nhiên. “Sao lại là khách sạn? Không phải anh nói…”
Thẩm Dịch Phong không để cô nói hết, anh vòng tay ôm lấy cô, giọng khàn khàn nhưng đầy chắc chắn: “Chúng ta sẽ không quay về đó nữa.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, trong ánh mắt vẫn còn vương lại chút do dự. “Vì sao? Ở đó… có chị em sao?”
Anh khẽ vuốt nhẹ má cô, ánh nhìn dịu lại. “Cô ta không còn ở đó. Nếu em muốn gặp, anh sẽ đưa em đi.”
Ngọc Uyển khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Thẩm Dịch Phong siết chặt vòng tay hơn, như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ lại rời khỏi anh. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng ánh lên nỗi ân hận. Giây phút bắt gặp vẻ sợ hãi ẩn hiện trong ánh mắt cô khi đứng trước căn biệt thự ấy, tim anh như bị dao cứa.
Tất cả những tổn thương ấy, đều do anh mà ra.
Anh cúi xuống, giọng nói khẽ vang bên tai cô, chứa đầy sự cam kết: “Ngọc Uyển… sau này anh sẽ yêu thương và trân trọng em hơn tất cả. Sáu năm qua chúng ta đã đánh mất nhau một lần, anh sẽ không để điều đó lặp lại nữa.”
Trong vòng tay anh, cô cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp tim của anh — mạnh mẽ, chân thật, như lời hứa khắc sâu tận đáy lòng.
Thẩm Dịch Phong tắm xong, hơi nước vẫn còn phảng phất quanh người. Anh quấn tạm chiếc khăn rồi bước ra, mái tóc còn vương giọt nước nhỏ xuống bờ vai. Ánh mắt Ngọc Uyển lướt qua hình ảnh ấy, gương mặt cô lập tức đỏ bừng.
“Biến thái, anh mau mặc đồ vào.”
Thẩm Dịch Phong khẽ cười, xoay người lại, đôi mắt anh ánh lên nét trêu chọc. Anh bước đến, đặt cô dựa lưng vào tường, giọng khàn trầm bên tai: “Như vậy… lát nữa sẽ dễ chịu hơn.”
Ngọc Uyển vội đẩy anh ra: “Buông em ra.”
Anh cúi xuống, khẽ nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Nhớ tắm kỹ vào, anh không muốn em mệt.”
Cô xấu hổ đến mức hai má ửng đỏ, chỉ muốn trốn ngay khỏi vòng tay anh. “Nếu anh còn trêu nữa, em sẽ thuê thêm phòng, không ở cùng đâu.”
“Không thể đâu.” Anh bật cười, rồi bất ngờ nghiêng người, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Có thể bạn quan tâm
Đó là nụ hôn anh đã đợi suốt ba năm – vừa mãnh liệt, vừa run rẩy. Ngọc Uyển thoáng sững lại, rồi khẽ nhắm mắt, để mặc cho anh dẫn dắt. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, hòa vào tiếng tim đập gấp gáp trong căn phòng tĩnh lặng.
Thẩm Dịch Phong khẽ rời khỏi môi cô, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt ửng hồng, giọng khàn như gió đêm: “Ngọc Uyển, anh nhớ em đến phát điên.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, trong ánh mắt có sự e ấp, xen lẫn một niềm tin chưa dám gọi tên.
“Phong…” Cô khẽ gọi, giọng nhỏ như tiếng thở.
Anh cúi xuống, khẽ chạm trán cô, bàn tay siết nhẹ sau lưng, như muốn giữ lấy tất cả những gì đang run rẩy trước mặt. Những ký ức, những hiểu lầm, và cả nỗi đau của sáu năm qua – tất cả như tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, hơi thở anh hòa vào mái tóc cô, từng lời nói khẽ vang giữa hơi ấm: “Đừng sợ. Từ nay, anh sẽ chỉ khiến em được yêu thương.”
Ngọc Uyển tựa đầu vào vai anh, đôi bàn tay mảnh khảnh dần siết chặt áo anh. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua ô cửa, còn bên trong căn phòng, chỉ còn lại hơi thở đan xen – chậm rãi, sâu lắng, và ngập tràn cảm xúc.
Đêm ấy, không còn những giằng co của hận thù, chỉ còn hai tâm hồn từng lạc mất nhau đang tìm lại hơi ấm sau những năm tháng dài bão giông.
Tắm rửa xong, Thẩm Dịch Phong khoác chiếc áo choàng trắng của khách sạn, từng đường vải còn vương hơi ấm. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế Ngọc Uyển ra khỏi phòng tắm. Cô nép trong vòng tay anh, mái tóc ướt sượt bám lên vai áo anh, gương mặt còn vương chút ngượng ngùng sau những phút giây gần gũi.
Thẩm Dịch Phong đặt cô xuống ghế sofa, khẽ vuốt mái tóc rối của cô, rồi quay người lấy điện thoại. Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát:
“Trong đêm nay, tôi muốn mua một căn biệt thự mới. Sáng mai, tôi và Ngọc Uyển sẽ chuyển đến đó.”
Đầu dây bên kia, Thư ký Phùng suýt đánh rơi điện thoại. Anh ta lắp bắp: “Thẩm tổng, bây giờ… đã nửa đêm rồi ạ?”
“Không sao. Tôi muốn yên tĩnh, và cô ấy cũng cần một nơi mới.” Giọng Thẩm Dịch Phong không cao, nhưng mang theo uy quyền khiến người khác không dám phản kháng.
Thư ký Phùng thở dài trong tuyệt vọng. “Vâng… tôi hiểu.”
Tắt máy, anh khẽ ngẩng lên nhìn người phụ nữ đang ngồi cuộn tròn trong tấm chăn trắng, ánh mắt dịu lại. Từ nay, anh sẽ không để cô phải đối mặt với những ám ảnh cũ nữa — nơi họ đến sẽ là khởi đầu mới, một nơi bình yên không còn bóng của tổn thương.
Còn Thư ký Phùng, giữa đêm khuya, chỉ biết than thầm trong lòng: Tổng tài tìm nhà giữa nửa đêm… đúng là giết người không dao mà.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, chạm lên gương mặt Ngọc Uyển. Cô khẽ mở mắt, toàn thân mỏi nhừ, từng cơ bắp như đang than phiền sau một đêm dài. Nơi dưới bụng đau rát khiến cô khẽ nhăn mày, nhưng khi nhìn quanh căn phòng, không thấy bóng dáng anh, lòng cô chợt trống trải lạ thường.
“Em tỉnh rồi à?” Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm và dịu dàng.
Thẩm Dịch Phong bước vào, trên người đã thay đồ chỉnh tề, dáng vẻ điềm tĩnh như thể đêm qua chưa từng có sóng gió nào xảy ra.
Cô định bước xuống giường, nhưng đôi chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, suýt ngã nhào. Anh nhanh tay đỡ lấy, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
“Cẩn thận, để anh giúp.”