Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 46
“Không đẹp bằng em,” anh cắt ngang, giọng trầm khẽ vang.
Cô đỏ mặt, cúi đầu né tránh. “Anh từ khi nào lại dẻo miệng như thế?”
“Từ khi nhận ra, anh thật sự yêu em.”
Ngay khi cô còn chưa kịp đáp, một quả bóng tròn màu đỏ bay nhẹ xuống ngang mặt cô. Gắn bên dưới là một chiếc hộp nhỏ cột nơ trắng. Ngọc Uyển mở ra — bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim cương.
“Đẹp không?” anh hỏi.
Cô gật đầu, mắt long lanh. “Đẹp lắm…”
Anh mỉm cười, đón lấy chiếc nhẫn từ tay cô, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống giữa làn ánh sáng.
“Ngọc Uyển,” giọng anh vang lên chậm rãi, nhưng đầy kiên định, “lấy anh nhé?”
Cô ngỡ ngàng, nước mắt khẽ tràn, chỉ biết đưa tay lên che miệng.
Từ bên cạnh, Phó Dật Trạch nheo mắt nói chen: “Nếu không đồng ý thì phí công người ta lắm đó. Mau nhận đi, kẻo tôi bị cảm lạnh vì đứng xem quá lâu.”
Anh lại còn giả vờ khổ sở, khiến cả hai đều bật cười.
Thẩm Dịch Phong vẫn quỳ đó, ánh mắt kiên định. “Anh xin lỗi vì đã để chúng ta lạc mất nhau suốt sáu năm, khiến em chịu nhiều tổn thương. Anh—”
Ngọc Uyển vội ngắt lời: “Đừng nói nữa. Em không trách anh. Chúng ta hãy để mọi đau khổ trôi đi.”
Anh mỉm cười, nắm chặt tay cô. “Vậy… em đồng ý lấy anh chứ?”
“Vâng.” Câu trả lời ấy khẽ vang, nhưng chứa đựng tất cả tình yêu và tha thứ.
Anh khẩn trương đeo nhẫn cho cô, rồi đứng lên ôm chặt cô vào lòng.
“Anh có biết ý nghĩa của việc trao nhẫn không?” cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Anh khẽ cười, đặt cằm lên vai cô. “Là cả hai cùng nhẫn nhịn, cùng sẻ chia. Vợ chồng không có thắng thua, chỉ cần biết quan tâm nhau.”
Có thể bạn quan tâm
“Vậy từ nay, Thẩm Dịch Phong,” cô mỉm cười, giọng khẽ run, “quãng đời còn lại em giao hết cho anh. Anh không được khi dễ em nữa.”
“Nhất định không,” anh đáp, nắm tay cô siết nhẹ.
Phó Dật Trạch khoát tay, nửa cười nửa than: “Được rồi, tôi về đây. Hai người cứ tình tứ mãi thế này, độc thân như tôi chịu sao nổi.”
“Anh cưới hay tôi cưới?” Thẩm Dịch Phong liếc.
“Tôi chỉ có ý tốt thôi!” Phó Dật Trạch nói xong thì nhanh chóng rút lui, để lại hai người giữa không gian ngập tràn ánh sáng.
Ngọc Uyển quay sang quản gia, giọng ấm áp: “Bác, đã lâu không gặp. Bác vẫn khỏe chứ?”
Người phụ nữ già khẽ sờ tóc cô, ánh mắt hiền từ. “Cô chủ nhỏ… càng ngày càng đẹp ra.”
Cô cười rạng rỡ, nhìn sang Thẩm Dịch Phong. “Bà ấy vẫn sẽ là quản gia của chúng ta, đúng không?”
“Đương nhiên,” anh gật đầu. “Còn những người giúp việc khác, mai anh sẽ tuyển thêm.”
“Không cần nhiều đâu,” cô nói, “em muốn tự tay chăm sóc gia đình của mình.”
Thẩm Dịch Phong khẽ vòng tay qua eo cô, giọng trầm thấp: “Tùy em, miễn là đừng để bản thân mệt.”
Anh quay sang quản gia: “Bà đi nghỉ đi, hôm nay chắc cũng mệt rồi.”
Khi bóng bà khuất sau cầu thang, Thẩm Dịch Phong nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lại hiện lên nét tinh nghịch. “Cơ thể thế nào rồi? Chúng ta… có thể tiếp tục hiệp nữa không?”
Ngọc Uyển trợn mắt, đỏ bừng mặt, giơ tay đánh nhẹ vào ngực anh. “Đừng có nháo! Em muốn lên nói chuyện với bác ấy một lát.”
Anh bật cười, giọng khẽ mà ấm: “Được, vậy anh đi tắm. Tắm xong… chờ em.”
Cô lườm anh một cái thật dài, rồi bước lên cầu thang. Phía sau, tiếng cười khẽ của anh vang lên, hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp — như lời hứa nhẹ nhàng cho một khởi đầu mới.