Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 48
Thẩm Dịch Phong quay lại, gương mặt hơi nhăn vì bối rối. “Anh chỉ muốn nấu bữa sáng cho em, ai ngờ… chuyện đơn giản thế này lại khó đến vậy.”
Ngọc Uyển khẽ thở dài, bước tới kéo anh ra khỏi gian bếp: “Anh đây là phá bếp chứ không phải nấu ăn. Ra ngoài đi, để em lo.”
Anh ngoan ngoãn cởi tạp dề, rồi vừa đi vừa cười, khẽ nói: “Thế thì anh đi tắm, người toàn mùi dầu mỡ rồi.”
Khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Ngọc Uyển bắt đầu dọn lại bếp. Quản gia bước xuống, nhìn cảnh tượng lộn xộn mà chỉ biết lắc đầu cười: “Dậy sớm thế này sao? Để ta giúp con.”
“Không sao đâu, bác để con làm được rồi,” Ngọc Uyển dịu dàng đáp.
“Vậy để ta rửa chén, con nấu đi.”
Cô gật đầu, bắt tay chuẩn bị lại bữa sáng. Khi mọi thứ đã xong, hương thơm dịu dàng lan khắp nhà, cô lên phòng gọi anh.
“Phong, anh làm gì mà lâu thế? Mau xuống ăn sáng thôi!”
“Được rồi,” anh mở cửa bước ra, tóc còn ướt, mùi sữa tắm thoang thoảng. “Mùi này thật khó rửa, anh tưởng chẳng bao giờ hết.”
Ngọc Uyển bật cười, cùng anh xuống nhà.
Họ ngồi vào bàn, cô khẽ nói: “Bác ngồi ăn cùng bọn cháu đi, đừng khách sáo.”
Quản gia ngồi xuống đối diện, nhìn Thẩm Dịch Phong một lát rồi khẽ nói: “Thiếu gia, hai ngày nữa là giỗ của lão gia và lão phu nhân.”
Tay đang cầm đũa của Ngọc Uyển khẽ run lên. Hai ngày nữa…
Thẩm Dịch Phong đặt tay lên vai cô, ánh mắt hiền hòa: “Đến ngày đó, tôi và Ngọc Uyển sẽ ra mộ thăm cha mẹ. Tôi muốn họ biết rằng, họ có một người con dâu xinh đẹp và hiền lành như cô ấy.”
Câu nói ấy khiến cô cúi thấp đầu, cố giấu đi ánh nhìn chao đảo. Anh chưa biết gì — chưa biết rằng giữa hai người tồn tại một bí mật có thể xé tan tất cả.
“Ngọc Uyển, em sao thế?” Anh khẽ nghiêng đầu hỏi.
Cô chớp mắt, cố gắng nở nụ cười. “Không có gì đâu, em chỉ… rất mong đợi ngày đó.”
Sau bữa sáng, Thẩm Dịch Phong vừa dọn đĩa vừa nói: “Chiều nay chúng ta đi thử váy cưới nhé. Em thích tiệm nào, anh đưa đi.”
Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến ngực cô như thắt lại. Ngọc Uyển né tránh ánh mắt anh: “Phong… chúng ta có thể hoãn đám cưới được không?”
Anh dừng lại, thoáng sững sờ. “Tại sao? Em không muốn nữa sao?”
Nước mắt cô bất giác tràn ra: “Không phải như vậy… chỉ là… em thấy mệt quá. Em không biết phải làm sao.”
Thẩm Dịch Phong hoảng hốt ôm lấy cô: “Uyển Uyển, đừng khóc. Ngoan nào.”
Anh nghĩ cô chỉ đang sợ hãi, như những cô dâu trước ngày cưới vẫn thường lo lắng. Nhưng Ngọc Uyển biết, nỗi sợ trong lòng cô sâu hơn thế — đó là sợ mất anh, sợ khi sự thật phơi bày, anh sẽ rời bỏ cô.
“Phong…” cô nấc nghẹn, “em phải làm sao đây? Làm sao mọi chuyện mới có thể trở nên ổn hơn?”
Anh nắm vai cô, ánh mắt dịu lại: “Ngọc Uyển, em đang giấu anh chuyện gì sao?”
Cô vội lắc đầu, nước mắt còn vương trên mi. “Không… em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.”
“Được,” anh nói khẽ, xoa đầu cô. “Hôm nay anh sẽ ở nhà với em.”
Có thể bạn quan tâm
“Không cần đâu, có bác…”
Anh ngắt lời, giọng kiên quyết: “Anh không yên tâm.”
Anh bế cô lên lầu, đặt xuống giường, kéo chăn đắp cho cô.
“Ngủ đi, bảo bối. Khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn.”
Ngọc Uyển nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh: “Anh… sẽ không đi đâu chứ?”
Anh khẽ cười: “Ngốc, giờ dù em có đuổi, anh cũng không đi đâu hết.”
Nghe vậy, cô khẽ gật đầu, đôi mi cụp xuống.
Thẩm Dịch Phong cúi hôn nhẹ lên trán cô, rồi rời đến bàn làm việc, mở máy tính giải quyết công việc còn dang dở. Ánh nắng buổi sáng len vào qua tấm rèm, phủ lên gương mặt anh một vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Còn Ngọc Uyển, giữa những âm thanh quen thuộc của cuộc sống, chỉ biết nắm chặt tay anh trong giấc ngủ, như sợ nếu buông ra — hạnh phúc sẽ lại trôi tuột khỏi tầm tay.
Ngọc Uyển tỉnh giấc khi trời đã sẫm tối, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ hắt qua rèm cửa. Cô chớp mắt vài lần, khẽ gọi trong vô thức:
“Phong… anh ở đâu vậy?”
Ngay sau đó, tiếng công tắc bật lên. Ánh đèn vàng dịu phủ khắp căn phòng, Thẩm Dịch Phong bước vào, tay cầm ly nước, trên môi là nụ cười quen thuộc.
“Bảo bối, tỉnh rồi sao? Mau xuống nhà ăn tối thôi.”
Cô nắm lấy cánh tay anh, giọng nhỏ nhẹ: “Hôm nay… chúng ta ra ngoài được không?”
Anh nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên: “Ra ngoài à?”
Ngọc Uyển cụp mắt, thì thầm: “Em muốn… chúng ta làm những việc mà các cặp tình nhân bình thường vẫn làm.”
Khoé môi anh khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng mà hiếm thấy: “Được. Nếu em muốn, anh sẽ chiều.”
Anh lấy áo khoác, đích thân giúp cô mặc: “Ngoài trời hơi lạnh, đừng quên quàng khăn nhé.”
Chiếc xe lao đi giữa đêm Paris hoa lệ. Ánh đèn vàng trải dài trên những con phố lát đá, dòng người thưa thớt hơn ban ngày, không khí tràn ngập mùi hương hoa nhài thoảng trong gió.
Họ dừng lại bên một cây cầu cổ bắc ngang dòng sông lấp lánh ánh đèn. Nước chảy chậm rãi, phản chiếu bóng họ như một bức tranh yên ả.
Thẩm Dịch Phong nắm tay cô, giọng khẽ: “Ngọc Uyển, dạo này em có chuyện gì giấu anh sao?”
Thân người cô khẽ run, mắt nhìn ra xa như tìm một chỗ trú cho cảm xúc. “Không có đâu…”
Anh đặt tay lên vai cô, xoay cô lại đối diện mình. “Hay là em chưa tin vào tình cảm của anh?”
“Không phải,” cô lập tức lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt. “Em tin. Em tuyệt đối tin.”
“Vậy thì tại sao em lại khác lạ như vậy?”