Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 66
Ở đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút ấm ức:
“Tiểu Phong, anh cất điện thoại của em ở đâu rồi? Mau đưa cho em.”
Thẩm Dịch Phong thoáng cau mày: “Ngọc Uyển?”
Anh liếc xuống màn hình, nhận ra số gọi đến là điện thoại bàn trong nhà. “Em đang ở trong thư phòng sao?”
“Đúng vậy. Em đang tìm điện thoại.” – cô đáp, giọng gấp gáp – “Tiểu Phong, em có việc quan trọng, mau chỉ cho em đi.”
Anh giật mình đứng bật dậy. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh tập hồ sơ mà anh chưa kịp hủy — bản gốc kết quả kiểm tra của cô.
“Ngọc Uyển, em nghe anh nói này. Ra khỏi thư phòng đi. Anh sẽ về ngay, đưa điện thoại cho em, đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong đó, được không?”
“Không cần!” – cô bĩu môi, giọng có chút giận dỗi – “Anh chỉ cần nói nó ở đâu, em tự lấy được.”
Anh không đáp nữa, chỉ siết chặt ống nghe rồi cúp máy. Gương mặt vốn bình tĩnh của anh thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. Anh lập tức lao ra khỏi phòng làm việc, xuống tầng hầm, khởi động xe và phóng đi với tốc độ gần như mất kiểm soát.
Còn ở biệt thự, Ngọc Uyển đặt lại ống nghe, đôi mắt ánh lên chút bực bội: “Dám cúp máy với em à…”
Cô tiếp tục mở hết tủ này đến tủ khác. Ở ngăn cuối cùng, một tập hồ sơ mỏng nằm cạnh chiếc điện thoại của cô.
“Đây rồi!” – cô vui mừng cầm điện thoại lên, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên dòng chữ in nổi trên bìa hồ sơ: Kết quả kiểm tra – Kiều Ngọc Uyển.
Cô khựng lại. “Sao lại là tên mình?” – sự khó hiểu khiến cô chậm rãi mở tập hồ sơ ra.
Cùng lúc ấy, trên đường cao tốc, Thẩm Dịch Phong gần như vượt qua mọi giới hạn. Anh không đếm nổi đã phóng qua bao nhiêu đèn đỏ. Trong lòng chỉ còn một nỗi sợ duy nhất: Ngọc Uyển sẽ biết.
Chiếc xe dừng gấp trước cổng biệt thự. Anh gần như lao vào trong.
“Thiếu gia, cậu về rồi sao?” – quản gia giật mình hỏi.
“Ngọc Uyển đâu?” – anh thở gấp.
“Cô ấy đang ở trên phòng.”
Không kịp nói thêm, anh vội chạy lên tầng. Cửa phòng ngủ bật mở.
“Ngọc Uyển?” – anh gọi.
Không có tiếng đáp. Anh bước nhanh đến phòng tắm – trống rỗng.
Tim anh đập mạnh. Linh cảm chẳng lành thúc giục anh chạy thẳng sang thư phòng. Cánh cửa vừa mở, ánh sáng yếu ớt buổi chiều rọi qua tấm rèm, phủ lên căn phòng màu xám lạnh.
Ngọc Uyển đang ngồi xổm dưới sàn, mái tóc buông rũ, vai khẽ run.
“Ngọc Uyển…” – anh khẽ gọi, từng bước đến gần.
Cô không quay lại. Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào vai cô. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy nước mắt.
Trên sàn, tờ giấy kiểm tra rơi tung ra, dòng chữ “Khả năng mang thai thấp” như đâm thẳng vào mắt anh.
Anh lặng người, tim như bị siết lại. Vậy là cô đã đọc hết rồi.
Ngọc Uyển không nói một lời, chỉ nấc nghẹn. Nước mắt cô rơi không ngừng, nóng bỏng đến mức làm anh thấy nghẹt thở. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt như thể sợ cô tan biến mất.
“Bảo bối…” – anh khẽ gọi, giọng nghẹn lại.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng cô vẫn khóc, từng tiếng nấc run rẩy dội vào ngực anh. Trong lòng cô, nỗi sợ tràn ngập: Thẩm gia chỉ có một người con trai duy nhất, mà cô – người vợ anh yêu – lại mang thân thể yếu ớt, gần như không thể sinh con.
Nếu chuyện này lan ra, cô sẽ thành người khiến anh bất hiếu, khiến gia đình họ mang tiếng. Và điều đáng sợ hơn cả — cô không thể chịu nổi ý nghĩ anh sẽ tìm một người khác để có con nối dõi.
Bởi vì cô yêu anh, yêu đến mức chẳng thể chịu được việc anh thuộc về bất kỳ ai khác.
Cô vẫn còn run, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
“Anh… anh có thể nhờ người khác mang thai hộ… hoặc cưới thêm một người nữa… chỉ cần có người sinh con cho anh…” – giọng cô đứt quãng, nước mắt rơi lã chã.
Thẩm Dịch Phong lập tức siết chặt lấy cô, khàn giọng ngắt lời:
“Đủ rồi, Ngọc Uyển. Anh chưa từng nghĩ đến điều đó, và sẽ không bao giờ nghĩ tới. Đừng nói nữa.”
Cô lắc đầu, nước mắt ướt đẫm vai anh:
“Không được, Phong… em biết mình không xứng đáng… giờ lại xảy ra chuyện như vậy, em… em thật sự có lỗi với anh…”
Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị tổn thương. Anh xoa đầu, khẽ hôn lên trán cô, giọng dịu dàng như đang dỗ dành:
“Ngọc Uyển, nghe anh này. Anh yêu em. Anh sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà rời xa em cả. Em là vợ anh, mãi mãi.”
Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói trầm xuống:
“Anh chỉ muốn con của chúng ta là do chính em sinh ra. Cho dù có là ai khác, anh cũng sẽ không chấp nhận.”
“Là anh có lỗi trước.” – Anh nói tiếp, ngón tay khẽ lau nước mắt trên má cô – “Cả đời này, anh sẽ ở bên em, dùng tất cả quãng thời gian còn lại để bù đắp.”
Ngọc Uyển lại lắc đầu, giọng khàn đi:
“Không… anh như vậy càng khiến em thấy có lỗi hơn… hức…”
Anh ôm cô chặt hơn, thì thầm bên tai:
“Không có lỗi gì hết. Chỉ cần nhớ, anh cần em, yêu em, và sẽ không bao giờ buông tay.”
Cô vẫn khóc trong ngực anh, tiếng nấc dần nhỏ lại cho đến khi thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trong thư phòng, anh gom toàn bộ tập hồ sơ, bỏ vào chiếc hộp sắt rồi châm lửa đốt. Tờ giấy dần cháy thành tro, nhưng ánh nhìn của anh vẫn đầy nặng nề.
Xuống nhà, anh nói nhỏ với quản gia:
“Bà tìm giúp tôi những món giúp an thần, ổn định tinh thần. Làm vài món cho Ngọc Uyển.”
Quản gia thoáng sững người: “Thiếu gia… con bé bị sao sao?”
Anh khẽ thở dài:
“Khả năng mang thai của cô ấy rất thấp. Hôm nay biết chuyện, cô ấy sốc lắm.”
Quản gia chết lặng, khẽ gật đầu. Bà không dám tưởng tượng cô gái ấy – vốn mong manh và nhạy cảm – đã phải chịu đựng nỗi đau này như thế nào.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, Ngọc Uyển mới tỉnh giấc. Thẩm Dịch Phong ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn dõi theo cô không rời.