Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 67
“Em dậy rồi à?” – anh hỏi, giọng nhẹ đến mức như sợ đánh thức giấc mơ của cô.
Ngọc Uyển gật đầu. Anh bế cô lên, đưa vào phòng tắm.
“Anh… anh muốn làm gì vậy?” – cô hỏi nhỏ khi anh đặt mình ngồi lên bệ rửa.
“Giúp em đánh răng, rồi tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng cùng anh.”
Thấy cô ngoan ngoãn không phản đối, anh cẩn thận giúp cô cởi áo, xả nước ấm vào bồn rồi bế cô vào trong. Ngọc Uyển khẽ dựa vào thành bồn, bàn tay vẫn bám chặt tay anh như sợ mất đi điểm tựa.
Anh mỉm cười, đổ ít sữa tắm ra tay rồi chậm rãi xoa khắp người cô. Hơi ấm từ làn nước lan tỏa, khiến căn phòng mờ sương càng thêm yên tĩnh. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ nhẹ nhàng lau từng vệt nước trên làn da mỏng manh ấy.
Khi tắm xong, anh bế cô ra ngoài, lấy khăn lau khô rồi đặt cô lên giường. Mở tủ, anh chọn một chiếc váy hồng nhạt và bộ đồ lót mới.
Trở lại bên giường, anh khẽ đặt quần áo xuống, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi của cô.
Không kìm lòng được, anh cúi xuống hôn lên môi cô – một nụ hôn dịu dàng như muốn xoa dịu mọi tổn thương.
Ngọc Uyển khẽ run, rồi vòng tay qua cổ anh, để mặc hơi ấm và sự dịu dàng của anh vỡ tan trong khoảng không tĩnh lặng.
Ba tháng trôi qua trong yên bình.
Sáng nay, như thường lệ, Ngọc Uyển dậy từ sớm, buộc gọn mái tóc rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh từng nói, những việc này cứ để người giúp việc lo, nhưng cô vẫn muốn tự tay nấu cho anh – đó là niềm vui giản dị mà cô trân trọng mỗi ngày.
Từ sau chuyện ba tháng trước, cô gần như không nhắc đến việc mang thai hộ nữa. Lúc ấy, Ngọc Uyển từng nhiều lần đề nghị, chỉ vì sợ anh chịu thiệt thòi, sợ bản thân khiến anh gánh áp lực nối dõi của Thẩm gia. Nhưng Thẩm Dịch Phong đã dùng ba tháng đó để chứng minh cho cô thấy lòng tin của anh không hề lay chuyển.
Ngày nào anh cũng về nhà đúng sáu giờ, cùng cô ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng nắm tay đi dạo quanh vườn. Trong công ty, anh cũng đã cho thay đổi hầu hết các nhân viên nữ làm việc gần văn phòng mình bằng nhân viên nam – khiến Thư ký Phùng từ đó tới giờ vẫn còn cảm thấy may mắn vì bản thân là đàn ông.
Khi anh bước xuống phòng bếp, mùi thơm từ nồi súp và bánh mì nướng đã lan tỏa khắp không gian. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé trong chiếc tạp dề, đứng bên bếp vừa khẽ hát vừa đảo muôi, khiến lòng anh mềm lại.
Anh đi đến, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng trầm ấm:
“Bà xã, hôm nay lại dậy sớm thế này à?”
Cô mỉm cười, không quay đầu lại:
“Anh ngồi ra kia đi, sắp xong rồi.”
Anh nghe lời, ngồi xuống bàn ăn, chăm chú nhìn từng động tác của cô. Đối với anh, những buổi sáng giản dị thế này lại là điều hạnh phúc nhất.
Khi bữa sáng hoàn tất, họ ngồi ăn cùng nhau. Cô luôn ăn ít, còn anh thì lặng lẽ gắp thêm cho cô, thi thoảng lại nhắc:
“Ăn thêm một chút, em gầy đi rồi.”
Ăn xong, họ cùng lên phòng. Ngọc Uyển giúp anh thắt lại cà vạt, chỉnh tay áo và khoác áo vest cho anh. Mỗi động tác của cô đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thể sợ làm nhăn áo anh.
Khi chuẩn bị đi, anh cúi xuống hôn lên môi cô:
“Anh đi làm nhé.”
Cô khẽ cười: “Vâng, đi cẩn thận.”
Hai người cùng xuống nhà. Khi xe rời khỏi biệt thự, Ngọc Uyển đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau cánh cổng sắt.
“Bác.” – cô quay lại, nở nụ cười chào quản gia.
Quản gia gật đầu, ánh mắt hiền hậu: “Hôm nay con có định ra ngoài không?”
Bà hỏi vậy vì Ngọc Uyển thường hay tham gia quyên góp cho trại trẻ mồ côi và hội từ thiện gần đây.
Ngọc Uyển lắc đầu: “Không ạ, hôm nay cháu muốn chuẩn bị cơm trưa để mang cho anh ấy.”
“Cũng được.” – bà cười hiền, “thiếu gia chắc sẽ vui lắm.”
Có thể bạn quan tâm
Cô gật đầu rồi đi thẳng vào bếp.
Một lát sau, hương thơm của các món ăn lan khắp gian phòng. Cô khéo léo sắp xếp cơm, canh, rau và một ít món tráng miệng vào hộp gọn gàng. Khi mọi thứ đã hoàn tất, cô gọi tài xế chuẩn bị xe.
Người tài xế riêng của Thẩm gia đã đứng đợi trước cửa. Thấy cô bước ra, ông nhanh chóng mở cửa xe.
“Thiếu phu nhân, mời cô lên xe.”
Ngọc Uyển mỉm cười, ôm hộp cơm trong tay, lòng đầy háo hức. Cô muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của anh khi mở nắp hộp – có lẽ anh sẽ lại mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà chỉ dành cho riêng cô.
Chiếc xe khẽ lăn bánh, đưa cô đến tập đoàn Long Vân.
Toàn bộ tầng cao của Tập đoàn Long Vân như xôn xao hẳn lên. Tin “phu nhân của Tổng tài đến công ty” lan nhanh đến mức ai nấy đều hoảng hốt chỉnh lại tác phong. Đặc biệt là các nữ nhân viên – người nào người nấy đều tự giác tránh xa, lặng lẽ rút vào phòng làm việc khác.
Thư ký Phùng khẽ gõ cửa, giọng nghiêm túc nhưng vẫn có chút e dè:
“Thẩm tổng, Thẩm phu nhân đến rồi ạ.”
Nghe vậy, Thẩm Dịch Phong lập tức dừng bút, gương mặt vốn lạnh lùng chợt dịu lại. Anh đứng dậy, không giao cho ai mà tự mình bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng tài.
Ngọc Uyển vừa bước xuống xe thì đã thấy anh đứng chờ trước cửa lớn. Hình ảnh ấy khiến cô khẽ mỉm cười, tim bỗng mềm lại.
“Tiểu Phong, em mang cơm trưa đến cho anh.” – giọng cô nhẹ nhàng nhưng pha chút tự hào.
Anh tiến lại gần, ánh mắt chan chứa yêu thương:
“Sao em không ở nhà nghỉ ngơi? Anh ăn ngoài cũng được mà.”
Ngọc Uyển cau mày, giọng có chút dỗi:
“Anh chê cơm em nấu sao?”
Anh lập tức lắc đầu, nở nụ cười nhỏ hiếm hoi:
“Không có, làm sao anh dám. Thôi nào, lên phòng thôi.”
Cô gật đầu, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Khi họ cùng bước vào tòa nhà, nhân viên hai bên đồng loạt cúi đầu chào, ai nấy đều nín thở.
Trong phòng tổng tài, anh kéo ghế cho cô ngồi, nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn.
“Bà xã, em ăn rồi chứ?”
“Em ăn rồi. Anh ăn đi, kẻo nguội mất.” – cô nói, giọng nhẹ mà quan tâm.
Thẩm Dịch Phong mở hộp cơm, im lặng thưởng thức. Cô ngồi bên cạnh, cầm tạp chí lật xem, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang anh, thấy anh ăn hết sạch thì khẽ mỉm cười mãn nguyện.
Ăn xong, Ngọc Uyển đứng dậy:
“Để em đi lấy nước cho anh.”
“Để người khác làm cũng được.” – anh đáp, nhưng cô chỉ mỉm cười, lắc đầu rồi bước vào phòng nghỉ nhỏ phía bên cạnh để rót nước.
Lúc cô quay lại, anh đã ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu.
“Tiểu Phong, nước của anh đây.” – cô đặt ly nước lên bàn, nhưng chưa kịp buông tay thì nghe anh nói khẽ:
“Lại đây.”