Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 71
Sáng hôm ấy — ngày mồng một tháng tư, ngày mà cả thế giới thích trêu đùa nhau bằng những lời nói dối vô hại — Ngọc Uyển lại bày ra một trò khiến trái tim Thẩm Dịch Phong suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Anh còn đang ngủ thì bị cô lay dậy, giọng cô run run:
“Tiểu Phong… em… em đi vệ sinh thấy máu rồi… phải làm sao đây?”
Nghe đến đó, anh bật dậy như có lửa đốt, lao thẳng vào nhà vệ sinh, hốt hoảng hỏi dồn:
“Máu như thế nào? Nhiều không? Ngọc Uyển, em thấy trong người thế nào rồi?”
Còn cô — đứng ở cửa, một tay che miệng, mắt cong cong vì cố nhịn cười:
“Ông xã, cá tháng tư vui vẻ nhé!”
Thẩm Dịch Phong sững lại vài giây, gương mặt lập tức tối sầm. Anh thật sự không biết nên giận hay nên cười. Ngọc Uyển ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn anh chỉ khẽ thở dài rồi quay lưng đi.
Nhưng trò đùa của cô đâu dừng lại ở đó. Vừa xuống nhà bếp, cô lại gọi to:
“Phong ơi! Nhanh lên… đau quá!”
Anh chạy thục mạng xuống, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Ở đâu đau? Để anh xem nào.”
Cô đưa ngón tay ra, làm bộ nhăn nhó:
“Ngón tay em bị đứt, máu chảy rồi…”
Anh nắm lấy tay cô, lo lắng định băng lại thì cô đột ngột bật cười, ôm bụng lăn ra ghế:
“Ha ha, ông xã, anh nhìn biểu cảm của anh lúc nãy buồn cười quá đi mất!”
Lần này, Thẩm Dịch Phong thật sự cạn lời. Anh chỉ biết quay lưng, lặng lẽ đi lên lầu, mặc kệ cô vẫn còn cười không ngừng dưới nhà.
Đến tối, hai người ngồi xem tivi trên sofa, Ngọc Uyển vừa ăn trái cây vừa cười tủm tỉm, còn anh vẫn chăm chú vào tài liệu công việc.
Bỗng cô ôm bụng, thở dốc:
“Ai da… ông xã… em đau quá… hình như sắp sinh rồi…”
Anh không buồn ngẩng đầu, môi nhếch nhẹ:
“Bà xã, cá tháng tư vui vẻ.”
Nhưng lần này, tiếng rên của cô thật khác. Gương mặt cô tái đi, trán lấm tấm mồ hôi, môi cắn chặt đến bật máu.
“Phong… em đau thật… a… em không chịu nổi nữa…”
Ngay lúc đó, quản gia vừa đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hét lên thất thanh:
“Trời ơi! Thiếu gia, phu nhân sắp sinh rồi!”
Chỉ một câu ấy đủ khiến Thẩm Dịch Phong đứng bật dậy, toàn thân căng như dây đàn. Anh lao tới bế cô lên, giọng run run:
“Chuẩn bị xe ngay! Mang theo đồ của cô ấy!”
Chưa đầy mười phút sau, cả nhà đã có mặt tại bệnh viện. Ngọc Uyển được đẩy vào phòng sinh, anh đi theo sát bên, bàn tay vẫn không rời tay cô.
Trong phòng vang lên tiếng bác sĩ dặn dò:
“Cổ tử cung mở hai phân rồi, sản phụ cố gắng hít thở đều, lát nữa dùng sức nhé!”
Hai tiếng trôi qua dài như cả thế kỷ. Ngọc Uyển đau đến tím môi, nước mắt giàn giụa, tay nắm chặt lấy tay anh đến mức móng tay hằn vào da. Anh cúi xuống, lau mồ hôi trên trán cô, giọng khàn đặc:
“Bảo bối, cố lên… anh ở đây, em không được bỏ cuộc.”
Tiếng la của cô hòa vào những âm thanh gấp gáp trong phòng sinh — cho đến khi một tiếng khóc trong trẻo vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng.
Có thể bạn quan tâm
“Oe… oe… oe…”
Đứa bé đỏ hỏn được bác sĩ đón lấy, da còn nhăn nheo, đôi mắt nhắm chặt, nhưng tiếng khóc lại trong trẻo như chuông bạc.
Bác sĩ ngẩng lên, nở nụ cười:
“Chúc mừng Thẩm tiên sinh, là một tiểu thiếu gia, nặng ba ký sáu!”
Đứa trẻ vừa chào đời được y tá lau sạch, quấn trong chiếc khăn bông trắng muốt, khuôn mặt bé nhỏ nhăn nheo như đóa hoa mới hé. Ngọc Uyển được đưa vào phòng hồi sức, hơi thở cô còn yếu, nhưng ánh mắt vẫn cố hướng về phía anh — nơi Thẩm Dịch Phong đang bế đứa bé trên tay.
Anh ngồi bên giường, giọng nói khàn đặc mà dịu dàng đến lạ:
“Bảo bối, em giỏi lắm… chúng ta đã có bảo bảo của riêng mình rồi.”
Cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Mồ hôi còn vương trên trán, giọng nói đứt quãng:
“Chỉ một lần thôi nhé… em không muốn chịu đau như thế này nữa.”
Anh nhìn cô, đôi mắt thoáng ươn ướt. Khoảnh khắc ấy, mọi hình ảnh trong phòng sinh như vẫn chưa tan biến — tiếng cô khóc, tiếng bác sĩ dặn dò, tiếng tim anh đập dồn dập như muốn vỡ tung.
“Phải,” anh thì thầm, “một lần thôi là quá đủ rồi. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đau thêm nữa.”
Cánh cửa phòng mở ra, quản gia bước vào, khẽ cúi đầu:
“Thiếu gia, vú nuôi đã đến rồi ạ.”
Anh gật đầu, nhẹ nhàng trao đứa nhỏ cho bà ta. Nhưng giọng Ngọc Uyển khàn khàn vang lên:
“Em muốn… cho con bú.”
Anh quay lại, ánh mắt ôn tồn mà kiên quyết:
“Không cần đâu. Anh đã thuê vú nuôi rồi, em phải nghỉ ngơi, đừng lo gì hết.”
Cô cau mày, đôi môi run run:
“Nhưng em có sữa mà, em muốn tự tay chăm con…”
Thẩm Dịch Phong khẽ xoa đầu cô, nụ cười dịu nhưng cứng rắn:
“Anh sẽ thay con uống sữa của em, yên tâm nghỉ ngơi đi, được không?”
Cô chỉ biết quay mặt sang một bên, lòng dâng lên nỗi ấm ức khó tả. Làm sao cô yên tâm nổi, khi đứa con bé bỏng vừa sinh ra lại không được áp vào lồng ngực mẹ, không được cảm nhận hơi ấm ngọt ngào từ chính mình.
Đứa bé ấy — sinh ra vào ngày Cá tháng Tư, trong một gia đình luôn biết cười — có lẽ chẳng bao giờ biết rằng mình là món quà chân thật nhất của tình yêu, giữa bao đùa cợt của thế gian.
Thẩm Dịch Phong cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Giọng anh trầm ấm mà chân thành:
“Bảo bối, cảm ơn em… vì đã cho anh một gia đình trọn vẹn.”
Ngọc Uyển nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc lẫn biết ơn:
“Không, là em phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn vì anh đã yêu em, đã đợi chờ em… đã không để chúng ta bỏ lỡ nhau.”
Anh khẽ cười, giọng trầm mà tha thiết:
“Anh vẫn luôn tin, cuộc sống phải nhìn về phía trước. Nhưng vì quá khứ ấy là em, nên anh vẫn luôn ngoái lại… và nhờ thế mà chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.”
Trong căn phòng tràn ngập hơi ấm, thời gian như ngừng lại. Ngoài kia, nắng sớm đang len qua khung cửa, rọi xuống gương mặt của ba người — người đàn ông từng kiêu ngạo, người phụ nữ từng yếu mềm, và đứa bé đang ngủ yên trong vòng tay.
Họ sinh ra vốn đã thuộc về nhau. Dù từng đi qua tổn thương, hiểu lầm hay nước mắt, cuối cùng vẫn quay trở lại cùng một mái nhà. Và từ đây, họ sẽ sống trọn đời trong hạnh phúc, giữa tiếng cười trẻ thơ, giữa bình yên dịu dàng mà bao người ao ước.
THE END