Thanh Xuân Quay Lại - Chương 8
Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?”
Tôi mỉm cười, kéo đầu anh lại, khẽ hôn lên trán: “Phê chuẩn, bạn học — chồng yêu.”
*****
Sau tất cả, hành trình xuyên về năm lớp mười hai của Tô Thiển Thiển không chỉ là một giấc mơ, mà là món quà quý giá mà cuộc đời ban cho cô — cơ hội để nhìn lại, để hiểu và để trưởng thành thêm một lần nữa.
Khi mở mắt nơi bệnh viện trắng xóa, nắm tay Phó Mặc – người bạn học năm ấy, người chồng năm nay – cô biết mình đã trở lại hiện tại, nhưng lòng lại bình yên lạ thường. Giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim, ký ức về quãng thời gian mười tám tuổi vẫn còn tươi nguyên như vừa diễn ra hôm qua: tiếng chuông vào lớp, mùi hoa dành dành trắng ngần ngoài cửa sổ, những buổi sáng mệt mỏi nhưng rộn rã tiếng cười, và ánh mắt của chàng trai ngồi bàn trước – khi lạnh lùng, khi vụng về, khi bối rối đến đỏ cả tai.
Tô Thiển Thiển từng nghĩ, thanh xuân là khoảng thời gian sẽ trôi qua rồi chẳng còn gì đáng nhớ. Nhưng khi được quay lại, cô mới hiểu: từng giây từng phút đều là kho báu, là viên gạch đầu tiên xây nên con người cô sau này. Cô nhớ những đêm dài cày đề thi, những lần bị Thầy Phó phạt đứng ngoài hành lang, nhớ Khả Du với mái tóc rối và tiếng cười khanh khách, nhớ cả Trần Nhược Phong ngượng nghịu khi được khen. Họ – mỗi người, mỗi dáng – đều đã in dấu trong trái tim cô bằng hình ảnh của tuổi trẻ nhiệt huyết và chân thành.
Cô nhớ buổi sáng chào cờ hôm ấy, khi cả lớp 12 – 9 cùng bước lên bục, tay nắm chặt tay, hô vang “Chúng tôi không sai!”. Cảnh tượng ấy như một ngọn lửa cháy rực giữa bầu trời nắng gắt, sưởi ấm cả trái tim cô của hiện tại. Khi ấy, cô mới mười tám, nhưng đã biết thế nào là dũng cảm, là công bằng, là sức mạnh của tình bạn và lòng chính trực.
Rồi cô nhớ đến Cô Tịnh Hòa – người giáo viên văn trẻ trung, luôn dịu dàng mà kiên định. Cô giáo ấy đã lặng lẽ ghi lại lời “đề thi” mà Thiển Thiển nói, cũng là người đã mỉm cười chấp nhận lời cảnh báo kỳ lạ của một cô học trò. Dù định mệnh sau này không thể thay đổi, nhưng ít nhất, Tô Thiển Thiển đã kịp nói ra những lời mà năm đó cô không thể. Giữa hai thế hệ, giữa hiện tại và quá khứ, có những sợi dây vô hình nối liền bằng lòng biết ơn và sự trân trọng.
Khi được sống lại những năm tháng ấy, Thiển Thiển đã hiểu ra rằng: thi đại học, học hành, danh tiếng — tất cả đều quan trọng, nhưng không phải điều quyết định hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự đến từ việc ta dám lựa chọn, dám tin và dám yêu. Cô từng là một học sinh cá biệt, từng bị phê bình, từng thấy mình “thấp hơn người khác”, nhưng chính cô gái ấy sau này đã trở thành một chuyên viên tư vấn tâm lý, sống bằng nghề mình yêu, giúp đỡ người khác tìm lại bình yên trong lòng. Đó là kỳ thi thật sự của đời người – kỳ thi mà chỉ có lòng can đảm mới giúp ta vượt qua.
Còn Phó Mặc – chàng trai học bá lạnh lùng của năm xưa, người từng tố cô giữa lớp chỉ vì tờ giấy truyền tay, lại là người âm thầm cứu cô trong trận đánh cầu thang, là người luôn đứng ra bảo vệ bạn bè, và cuối cùng, là người nắm tay cô suốt đời. Anh vẫn là Phó Mặc ấy – ít nói, chậm rãi, nhưng ánh mắt luôn sáng và bàn tay luôn ấm. Giữa họ, khoảng cách năm tháng không làm phai đi điều gì, chỉ khiến mọi thứ trở nên sâu sắc hơn.
Tô Thiển Thiển mỉm cười khi nhớ đến những lần anh đỏ mặt vì lời trêu, nhớ ánh mắt vụng về khi cô nói “Giờ vẫn chưa chắc đâu, sao để con gái phải chủ động hả?”. Những kỷ niệm ấy, tưởng chừng giản đơn, lại là thứ giữ cho tim cô luôn trẻ, luôn biết rung động.
Thế rồi thời gian vẫn trôi, như cách nó vốn dĩ phải thế. Cô từ cô gái ngỗ nghịch thành người phụ nữ trưởng thành, từ một học sinh bị chê bai thành một người thầy, một người lắng nghe. Anh từ cậu lớp phó nghiêm nghị thành một tiến sĩ khiêm tốn và ấm áp. Cả hai đều từng vấp ngã, từng cãi vã, từng đi lạc khỏi nhau, nhưng rồi lại tìm về cùng một hướng.
Có thể bạn quan tâm
Khi nhìn lại quãng đời ấy, Thiển Thiển hiểu rằng: cuộc đời không có bản nháp, nhưng mỗi sai lầm, mỗi lần tổn thương đều là một nét bút vẽ nên chính ta. Nếu không từng yếu đuối, ta sẽ không học được cách mạnh mẽ; nếu không từng mất đi, ta sẽ chẳng biết trân quý điều mình đang có.
Giờ đây, khi nằm trên giường bệnh, bàn tay được siết chặt bởi người đàn ông từng là “kẻ thù không đội trời chung” của thời trung học, Thiển Thiển chỉ thấy lòng mình đầy biết ơn. Cảm ơn định mệnh đã cho cô cơ hội được quay lại, để nhìn thấu tuổi trẻ của chính mình, để nói lời cảm ơn với người thầy năm cũ, để yêu thêm một lần người từng khiến tim mình lỗi nhịp.
Ngoài cửa sổ, nắng cuối chiều đổ xuống, những bông dành dành nở trắng như trong giấc mơ năm nào. Cô khẽ quay sang, bắt gặp ánh nhìn của Phó Mặc – vẫn sâu và dịu dàng như thuở mười tám.
“Còn nhớ vì sao chúng ta cãi nhau không?” – cô hỏi, nửa đùa nửa thật.
Anh bật cười: “Vì anh quên mua khăn ướt và giấy vệ sinh, tiết kiệm sáu tệ.”
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười lan ra, nhẹ như gió. Giữa những mảnh ký ức đan xen, họ nhìn nhau, nhận ra: cuối cùng, dù bao năm tháng qua đi, thứ còn lại không phải là điểm số hay danh hiệu, mà là tình yêu – giản dị, bền bỉ, không cần chứng minh.
Tô Thiển Thiển khẽ khép mắt, lòng thầm thì: Nếu được quay lại lần nữa, tôi vẫn muốn yêu anh từ đầu – từ khoảnh khắc tôi lỡ miệng gọi “Ba” giữa lớp học, để rồi bị cả thế giới nhìn chằm chằm. Vì hóa ra, đó lại là khởi đầu của cả cuộc đời tôi.
Còn Phó Mặc, anh chỉ nắm tay cô chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra, cô lại biến mất về một nơi nào đó của thời thanh xuân.
Thời gian vẫn trôi, nhưng ký ức thì ở lại. Mười tám tuổi đã qua, nhưng tuổi trẻ thì không mất. Nó chỉ hóa thành một nụ cười, một ánh mắt, một cái siết tay thật chặt — và mãi mãi nằm yên trong tim họ, giữa bầu trời rực nắng của những ngày đã xa.



