Thế Mạng - Chương 08
Tôi chỉ ngồi lặng im, nhìn số lượng bình luận từ vài trăm nhảy vọt lên hàng vạn trong chớp mắt.
Và tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó.
Một số cư dân mạng “rảnh tay” và “thần thông quảng đại” nhanh chóng lần ra thân phận thật của tôi.
Họ phát hiện tôi là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, có sức ảnh hưởng không nhỏ.
Kết quả là… cổ phiếu công ty tôi điều hành lao dốc không phanh — giảm đến 35% chỉ trong một ngày.
Ban giám đốc bắt đầu dao động, những ánh mắt nghi ngờ lẫn áp lực đổ dồn về phía tôi.
Nhưng tôi vẫn giữ vững sự bình tĩnh.
Tôi biết, thời cơ chưa đến.
Tôi đang chờ — để một đòn lật ngược thế cờ.
Đến ngày thứ năm kể từ khi dư luận bùng nổ, ngay cả phía cảnh sát cũng bắt đầu tiếp cận để điều tra.
Đúng lúc đó, thư ký bước nhanh vào phòng làm việc, gương mặt không giấu nổi vẻ phấn khích:
“Tổng giám đốc! Mọi chuyện cô yêu cầu điều tra… đã có tiến triển rồi!”
Tôi lập tức ra lệnh cho thư ký:
“Gửi toàn bộ bằng chứng đã chuẩn bị. Nhớ rõ — phải dùng tài khoản chính thức của công ty để đăng tải.”
Ngay sau đó, tôi công khai hàng loạt bằng chứng thu thập từ trước.
Từ đoạn ghi âm cho thấy chính Giang Nhược là người đề nghị tôi mặc thử váy cưới, đến dữ liệu chứng minh tôi không có cơ hội nào để bỏ thuốc vào rượu, cùng toàn bộ tin nhắn giữa tôi và cô ta — tất cả đều được sắp xếp rõ ràng, rành mạch, không một kẽ hở.
Không chỉ vậy, tôi còn thuê một tài khoản truyền thông lớn, giả vờ như tình cờ tìm thấy tài khoản phụ của tôi.
Trên đó, tôi từng ghi lại nhiều dòng trạng thái rất chân thành — những cảm xúc khi tham dự lễ cưới, những lời chúc tốt đẹp, những mẩu nhật ký nhỏ dành riêng cho “bạn thân” của mình.
Không hề có một dấu hiệu nào của sự thù địch hay ganh ghét.
Chỉ chưa đầy một ngày, làn sóng dư luận lập tức xoay chiều.
So với bài viết đầy cảm tính của Giang Nhược, thì những bằng chứng xác thực, logic, rõ ràng mà tôi công khai đã thuyết phục được đa số.
Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra chân tướng.
“Trời ơi! Cú twist này quá gắt! Không ngờ cô ấy lại bị oan! Im lặng suốt mấy ngày hóa ra là để thu thập chứng cứ!”
“Quá chuẩn luôn! Xem lại bài cũ thấy rõ rành rành là cô bạn thân kia tự dựng chuyện. Ghi âm còn cho thấy rõ ràng chính cô ta là người năn nỉ bạn thử váy cơ mà!”
“Mọi người ơi, tôi thấy rợn cả người! Ai lại đi cưới mà không mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, lại để bạn thân mặc hộ? Cô ta chẳng phải đã biết trước sẽ có chuyện xảy ra sao? Nếu bạn tổng tài không rời đi kịp thời, ai nhìn vào mà chẳng tưởng cô ấy mới là cô dâu thật?”
Chúc mừng bạn, cư dân mạng đã bắt đầu nói đúng phần lõi rồi đấy.
Giang Nhược thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cô ta gọi điện cho tôi, ngọt nhạt đề nghị một cuộc gặp riêng để “giải quyết hiểu lầm”.
Tôi chỉ nhắn lại đúng bốn chữ:
“Gặp nhau ở đồn.”
Tôi đã điều tra được sự thật.
Tai nạn của ba mẹ tôi không phải ngẫu nhiên.
Là có người — cụ thể là người của Giang Nhược — cố ý cắt dây phanh xe.
Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới lần ra được người thợ sửa xe năm đó.
Có thể bạn quan tâm
Anh ta khai rằng có người nhờ anh ta cắt dây phanh và đã chuyển khoản trả công — nhưng không rõ mục đích cụ thể là gì.
Tài khoản chuyển tiền ấy… chính là của Giang Nhược.
Khi bị đưa đến đồn cảnh sát, Giang Nhược vẫn còn nghĩ rằng tôi chỉ kiện cô ta vì tội phỉ báng.
Cô ta một mực khẳng định mình là “nạn nhân”, rằng chỉ vì quá căng thẳng, tổn thương tinh thần nên mới hành xử không đúng mực — hoàn toàn không có ác ý.
Thậm chí, cô ta còn đòi gặp tôi, nói muốn xin lỗi, muốn giảng hòa.
Tôi đồng ý cho cô ta cơ hội.
“Dao Dao, tất cả đều là lỗi của tớ. Đợi tớ ra ngoài, tớ sẽ xóa hết bài viết. Được không?”
“Cậu là người tốt với tớ nhất… Trước đây, chúng ta luôn cùng nhau vượt qua mọi chuyện mà, cậu quên rồi sao?”
Tôi nhìn cô ta diễn, không nói gì.
Quên ư?
Nếu tôi chưa từng chết một lần… có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết sự thật phía sau cái chết của ba mẹ mình.
Thậm chí, tôi còn phải cảm ơn cô — vì nhờ cú ngã ấy, tôi mới có cơ hội nhìn rõ tất cả.
Đợi cô ta nói xong, đôi mắt chan chứa hy vọng ngước nhìn tôi, tôi chậm rãi lên tiếng.
Ánh mắt tôi gắt gao khóa chặt gương mặt cô ta, không để lọt bất kỳ biểu cảm nào thoáng qua:
“Giang Nhược, chuyện này… tôi có thể tha thứ cho cậu.”
Đôi mắt cô ta sáng rỡ, như vừa nhìn thấy lối thoát.
Nhưng tôi chưa dừng lại:
“Nhưng còn chuyện cậu cố tình gây ra tai nạn khiến ba mẹ tôi tử vong… pháp luật liệu có tha thứ cho cậu không?”
Gương mặt cô ta cứng đờ, ánh mắt mở to, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Tôi nói tiếp:
“Tôi đã tìm được người thợ sửa xe năm đó. Anh ta khai toàn bộ rồi.”
“Nhưng vì cậu là bạn thân của tôi, thật sự… tôi không nỡ để cậu phải ngồi tù.”
“Chỉ cần cậu nói ra toàn bộ sự thật, tôi sẽ giúp cậu đổ hết mọi tội lên đầu người đó. Vài hôm nữa, cậu sẽ được tuyên vô tội.”
“Nhược Nhược, tôi chỉ xin cậu một điều — nói thật. Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Chúng ta vẫn có thể là bạn như xưa.”
Trong mắt Giang Nhược hiện rõ sự giằng xé đến nghẹt thở.
Tôi biết, những lời tôi nói lúc này nghe vô cùng giả tạo — đến mức thậm chí chính tôi cũng thấy châm biếm.
Nhưng tôi cũng biết, khi con người bị dồn vào tuyệt vọng, chỉ cần còn một cọng rơm nhỏ, họ cũng sẽ liều mạng bám lấy.
Vì chỉ cần còn bám được, thì vẫn còn hy vọng sống.
Đó là bản năng tự vệ cuối cùng của những kẻ đang đánh cược tất cả.
Khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, chuẩn bị rời khỏi phòng thẩm vấn…
Thì Giang Nhược cuối cùng cũng cắn răng nói ra hai từ:
“Tôi nói.”