Thiên Mệnh - Chương 05
Đôi mắt Thái tử thoáng biến đổi, vẻ tức giận nhạt dần, động tác cũng dịu đi nhiều. Dẫu ngài chưa từng trải qua chuyện thân mật, nhưng sự rụt rè ban đầu không giấu nổi vẻ lúng túng, vụng về.
Ta hiểu rất rõ: nam nhân luôn coi trọng thể diện, nhất là trong những chuyện như thế này. Nếu lần đầu thất thố, họ sẽ xem đó là vết nhơ không thể xóa, rồi quay lưng như chưa từng để tâm.
Ta không thể để điều đó xảy ra.
Nhớ lại lời di nương năm xưa dạy bảo, ta hít sâu một hơi, đè nén mọi xao động trong lòng, nhẹ nhàng chủ động hơn, từng chút một dẫn dắt cảm xúc của ngài.
Cũng nhờ sự hướng dẫn khéo léo ấy, Thái tử dần nắm bắt được tiết tấu, trở nên thuần thục hơn, đôi khi còn mang theo chút thô bạo non nớt nhưng vẫn đầy chân thành.
Hơi thở nóng hổi phả bên tai ta, tiếng ngài thì thầm run nhẹ:
“ Sương Sương… vì sao mỗi lần chạm vào nàng, trong lòng ta lại như có ngọn lửa bùng lên, không thể kìm nén được?”
Ta đáp khẽ, giọng mềm như nước:
“Có lẽ là bởi… đó chính là điều gọi là tình cảm, thứ mà lý trí không thể khống chế.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta và ngài hòa vào nhau, giữa ánh nến chập chờn và màn trướng buông xuống, như một khúc nhạc ngân nga không điểm dừng.
Không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ còn lại hơi thở dịu lại và bầu không khí im lặng êm đềm.
Thái tử ôm lấy ta, nhẹ nhàng như thể sợ ta sẽ biến mất trong giấc mộng. Khóe môi ngài khẽ gọi tên ta, như một âm thanh khắc ghi trong lòng.
Nhìn gương mặt khi ngủ của ngài, mọi sự lạnh lùng ban ngày dường như tan biến, chỉ còn lại nét ôn hòa cùng những đường nét tuấn tú đến động lòng.
Tim ta thoáng rung lên một nhịp, cảm xúc mềm mại trào dâng. Nhưng ngay sau đó, cơn đau nhói âm ỉ nơi thân thể lại kéo theo nỗi u uất trong lòng.
Không được. Ta thầm tự cảnh tỉnh.
Một khi động lòng… là thua.
Muốn giành phần thắng giữa chốn quyền mưu, nhất định phải giữ một trái tim tỉnh táo và vô tình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thái tử đã đến học đường. Người để lại cho ta một bức thư nhỏ cùng rất nhiều phần thưởng hậu hĩnh. Trong thư, ngài viết sẽ trở về sớm vào buổi tối.
Từ một nô tỳ bình thường, ta đã bước lên vị trí thị thiếp của Thái tử — từng bước vững vàng.
Khi cung nhân mang phần thưởng rời đi, ta lặng lẽ lấy ra một bát thuốc rồi uống cạn.
Ta không có ý định gắn bó trọn đời bên Thái tử, lại càng không muốn có con trong thời điểm này. Con đường ta chọn, là để trả thù, không phải để sinh con cho ai cả.
Nhưng Thái tử đã nếm trải dư vị tình ái, mỗi đêm đều muốn gần gũi, như thể chỉ có bên ta mới có thể giải tỏa được ngọn lửa trong lòng.
Ta im lặng chịu đựng, không từ chối cũng không nhiệt tình. Đối với một nam tử mới biết mùi hoan ái, sự khao khát càng lúc càng dữ dội, như ngọn sóng cuốn lấy thân thể ta, khiến ta nhiều đêm mệt mỏi rã rời.
Thế nhưng, sáng nào ta cũng gắng dậy sớm, tự tay chuẩn bị nước ấm và đồ ăn cho Thái tử như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thái tử cảm động không ít.
“ Sương Sương, từ nay không cần tự tay làm những việc này nữa, để cung nữ làm là được.”
Ta mỉm cười, vươn tay khẽ chạm vào thắt lưng ngài, giọng nhỏ nhẹ:
“Ngài đã quen với việc để nô tỳ hầu hạ rồi. Nếu không tự tay làm, lòng ta cũng không yên.”
Thân hình Thái tử khẽ run, ánh mắt dâng lên tia cảm xúc khó gọi tên. Ngài cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ta, giọng trầm nhưng đầy âu yếm:
“Từ giờ trở đi, những lúc chỉ có hai ta, nàng không cần xưng là nô tỳ nữa.”
Nói rồi, ngài bế ta lên, chầm chậm bước vào giường, lại là một đêm tràn ngập hương vị ngọt ngào của xuân sắc.
Thời gian trôi qua, nhanh đến mức ta chẳng kịp đếm từng ngày.
Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Cung đình bắt đầu chuẩn bị tuyển chọn Thái tử phi.
Có thể bạn quan tâm
Hoàng hậu lo sợ Thái tử kết thông gia với thế lực lớn, nên cố ý đưa ra danh sách toàn những tiểu thư xuất thân cao quý nhưng không nắm thực quyền trong tay.
Ta thấy rõ trong mắt Thái tử sự chần chừ và tính toán, dù bề ngoài ngài tỏ ra bình thản.
Muốn vững ngai vàng, Thái tử cần liên minh với một gia tộc hùng mạnh. Và cách nhanh nhất để đạt được điều đó… là cưới một người có thế lực thật sự làm vợ chính.
Ta biết Thái tử luôn hướng về Tây Nam — nơi có Đại tướng quân trấn thủ biên cương. Nếu cưới được ái nữ của ông ấy, thế lực Thái tử sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Chỉ là, Hoàng hậu sẽ không để điều đó dễ dàng xảy ra.
Tình cờ, ta dò được tin: con gái của Cố đại tướng quân — tiểu thư Cố Trinh — mỗi năm đều lên núi bắn cung sau mùa mưa xuân.
Nếu có thể tạo cơ hội cho Thái tử tiếp cận nàng, để xảy ra một chuyện “bất ngờ”, thì cho dù Hoàng hậu có phản đối đến đâu cũng khó mà ngăn cản.
May thay, một trong những ái thiếp của Cố tướng quân từng là người cũ của cha ta. Năm xưa, bà ấy rất thương ta. Nhưng rồi cũng như bao nữ nhân khác trong cung, bị ban tặng cho người khác như một món đồ.
Qua bà, ta biết được thời gian và địa điểm Cố Trinh sẽ lên núi.
Một hôm, khi Thái tử đang gần gũi cùng ta, ta cố tình nhắc đến việc đó. Ngài vốn thông minh, chỉ cần nghe qua là hiểu ẩn ý trong lời ta.
Quả nhiên, Thái tử im lặng một thoáng, rồi bỗng cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ ta như trút giận:
“Ngụy Sương! Nàng thật sự không quan tâm đến Cô sao? Sao lại nhắc đến người khác ngay lúc này?”
Ta ôm lấy cổ ngài, khẽ cười:
“Ngài hiểu rõ lòng ta. Nô tỳ chỉ mong được ở bên cạnh ngài mãi mãi. Nhưng cũng hiểu rằng… muốn vững vàng nơi triều chính, ngài cần thêm liên minh. Ta làm vậy, là vì Thái tử.”
Thái tử lặng người, im một hồi lâu.
Rồi bàn tay ngài nâng gương mặt ta lên, vuốt ve nhẹ nhàng:
“ Sương Sương, thật thiệt thòi cho nàng. Nhưng yên tâm, sau khi Cô cưới Thái tử phi, nhất định sẽ nạp nàng làm Trắc phi.”
Nghe đến đây, lòng ta bỗng cuộn lên nhiều lớp sóng.
Ta lẽ ra nên thấy vui, nhưng lại cảm thấy cay đắng trào dâng.
Ta cũng là nữ nhân, cũng từng ước ao có một người yêu ta trọn đời, không san sẻ.
Nhưng đàn ông vốn khó mà chỉ dành tình cảm cho một người. Đặc biệt là đàn ông của vương triều — càng không có chỗ cho mộng tưởng.
Ta khẽ cười, nụ cười như gió thoảng giữa đêm.
Trong mắt Thái tử, ta chỉ là một người tri kỷ biết thấu hiểu lòng người — nhưng trong tim ta, ngài… chẳng qua chỉ là con cờ ta cần để đi đến cuối con đường báo thù.
Dẫu vậy, đêm nay, hãy cứ để ta lạc lối thêm một lần. Chỉ một đêm… để trái tim được yếu mềm. Sau đó, ta sẽ lại trở về là ta — người đang dấn thân trên con đường không được phép quay đầu.
Nhưng bản chất của nam nhân vốn là vô thường, huống hồ lại là nam nhân mang thân phận vương giả. Mọi giấc mộng đẹp đẽ của ta, rốt cuộc cũng chỉ là trăng dưới nước, hoa trong gương. Ta chưa từng thật lòng với ngài, nên cũng không thể trách ngài chưa từng hứa hẹn.
Trong mắt Thái tử, ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân biết lắng nghe và thấu hiểu — một món đồ biết an ủi lúc mỏi mệt.
Nhưng chính ngài, chẳng phải cũng chỉ là công cụ mà ta dùng để trả thù hay sao?
Nghĩ đến đây, ta khẽ cười, một nụ cười tự giễu lặng lẽ xóa sạch những xao động không đáng có.
Đêm đó, ta để mặc trái tim buông lơi thêm một lần. Một đêm duy nhất, cho phép bản thân bước ra khỏi toan tính và âm mưu, để đón lấy ngài bằng cả sự mềm mại của nữ giới.
Và đúng như dự liệu, Tề Duẫn và Cố Trinh vừa gặp mặt đã có duyên.