Tiền Dưỡng Già Của Mẹ - Chương 9
Tôi tin ông sẽ mỉm cười khi thấy tôi đã tìm được bình yên cho tuổi già.
Trong nhật ký, tôi viết: “Nếu gia đình là chất xúc tác khiến cuộc đời tôi bốc hơi hạnh phúc, thì pháp luật và lý trí chính là dung môi để tôi tái kết tinh lại mình.”
Cuộc đời tôi, từ một phức hợp rối rắm, giờ đã lắng xuống. Những tạp chất bị lọc bỏ. Những mạch ngầm đen tối bị triệt tiêu. Còn lại là một dạng tinh thể trong suốt, lấp lánh ánh sáng của tự do.
Hôm nay, tôi ngồi trên ghế tựa, nhìn mặt biển đổi màu dưới nắng chiều. Gió thổi nhè nhẹ, đưa hương muối vào phòng. Tôi nâng tách trà ấm, cảm nhận từng mạch gió lùa qua kẽ tóc. Ở tuổi này, tôi mới hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc bên cạnh mình có bao nhiêu người, mà nằm ở việc mình có thể ngồi yên bao lâu mà không thấy lòng trống rỗng.
Ở xa xa, biển vẫn xanh, trời vẫn rộng, còn tôi — một người phụ nữ tưởng như đã bị số phận vùi dập — cuối cùng lại tìm được khoảng trời riêng.
Tôi viết vào trang sổ cuối cùng của quyển nhật ký:
Có thể bạn quan tâm
“Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một lần tái sinh.
Từ hôm nay, tôi sống vì chính mình.”
Và khi khép lại cuốn sổ ấy, tôi biết — hành trình mới chỉ vừa bắt đầu.



