Tìm Lại Hạnh Phúc - Chương 2
Cô ta trẻ hơn tôi, dáng vóc cũng gợi cảm hơn, nói năng ngọt ngào khéo léo hơn.
Còn tôi, chẳng có gì để so bì. Ở đâu tôi cũng thua kém. Vì thế, anh đã nghiêng lòng về phía cô ta, thậm chí còn muốn cùng cô ta sinh con.
“Tại sao anh phải đưa tiền cho cô ta? Tại sao mua đồ cho cô ta?”
Tôi nhớ rõ, năm ngoái, sinh nhật Vương Mẫn Nhi, anh đích thân chọn mua một chiếc vòng tay hơn ba triệu. Còn quà sinh nhật của tôi, chỉ là một chiếc khăn lụa được trợ lý chọn qua loa.
Hoàng Trạch nhìn tôi chằm chằm, bỗng cười lạnh: “Sao không nói sớm?”
Anh quay người ra ngoài, lát sau trở lại, tay cầm ví.
“Ý anh là gì…”
Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì một chiếc thẻ ngân hàng đã bị ném thẳng vào mặt, khiến mắt tôi đau nhói.
“Đủ chưa?”
“Cái gì?”
Anh lại rút thêm một chiếc thẻ, rồi thêm một cái nữa, cuối cùng ném cả ví vào người tôi.
“Đủ chưa?”
Tôi chết lặng, nhìn anh không hiểu: “Ý anh là gì?”
Khuôn mặt anh lạnh tanh, khóe môi nhếch lên nụ cười méo mó. “Mua đứa con trong bụng cô. Nếu số tiền này đủ, thì từ nay đừng nhắc đến nữa.”
Tôi sững sờ. Thì ra, anh muốn dùng tiền để mua đi đứa con của chính tôi.
Tôi muốn nói với anh rằng, tôi chưa bao giờ vì tiền mà tranh cãi. Số tiền anh cho tôi vốn đã dư dả, tôi chưa từng cần thêm. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, trái tim đã nguội lạnh như vừa bị dội gáo nước đá.
“Không cần nữa, anh cho đủ rồi.”
Tôi cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng chiếc thẻ, bỏ lại vào ví.
Đứa con trong bụng tôi, anh đã trả giá từ lâu. Tôi không cần thêm gì nữa.
“Em mệt rồi, em đi ngủ đây.”
Tôi xoay lưng lên giường. Anh đứng rất lâu, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc tôi: “Xin lỗi.”
Ký ức chợt ùa về… Tôi và Hoàng Trạch gặp nhau từ thời đại học.
Anh học ở trường cao đẳng cạnh bên, nơi thường tụ tập những chàng trai nghịch ngợm. Người ta tránh xa họ, nhưng anh lại khác. Khi theo đuổi tôi, anh lặng lẽ và vụng về.
Anh thường len lén đưa cho tôi chai nước, hộp cơm sáng, rồi lặng lẽ đi theo sau mỗi buổi tối tôi tan học. Anh chưa từng thốt ra câu “thích em”, nhưng sự quan tâm ấy thì rõ ràng không thể giấu.
Từ nhỏ, tôi đã được dạy phải ngoan ngoãn, lễ phép, điềm tĩnh. Nhưng anh kéo tôi ra bờ sông đón gió, dẫn tôi đi ngắm biển. Khi tôi bị bạn nam bắt nạt, bố mẹ tôi khuyên tôi phải rộng lượng, còn anh thì leo tường từ trường bên sang, đánh nhau để bảo vệ tôi. Kết quả, cả hai cùng bị thương, đối phương gãy tay, anh gãy xương sườn.
Năm hai đại học, tôi chấp nhận lời tỏ tình thầm lặng của anh.
Tôi quyết tâm thi cao học, anh cũng bắt đầu siêng năng học tập. Ba năm yêu nhau, hầu hết thời gian chúng tôi đều ở thư viện. Đến khi cả hai cùng đỗ cao học, anh đã vui đến rưng rưng:
“Anh sợ em bỏ rơi anh. Anh sợ mình không đủ giỏi để cho em những điều tốt đẹp nhất.”
Anh hứa: “Anh muốn bố mẹ em yên tâm giao em cho anh, muốn biến công chúa nhỏ của anh thành người hạnh phúc nhất thế giới.”
Sau hôm ấy, mỗi năm sinh nhật, điều ước duy nhất của anh là “mang đến cho Lâm Nghiên mọi điều tốt đẹp nhất”.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, anh bỏ học để khởi nghiệp, vay mượn khắp nơi. Tôi lo anh sẽ thất bại, nhưng cuối cùng lại là tôi ôm lấy anh, nói rằng nếu thất bại thì cùng làm lại từ đầu.
Anh đã thành công, mang đến cho tôi ngôi nhà sang trọng, quần áo đẹp, trang sức đắt tiền.
Có thể bạn quan tâm
Những ngày tháng anh bị chèn ép, anh đều vượt qua nhờ nghĩ đến tôi đang chờ anh ở nhà. Khi tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi cửa, anh đau lòng đến mức đi cầu xin họ. Đến khi công ty vững vàng, anh mua căn nhà đầu tiên, quỳ xuống trước bố mẹ tôi, xin được cưới tôi.
Rồi công ty lên sàn, chúng tôi kết hôn. Người ngoài nhìn vào, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Nhưng giờ đây, khi nhìn gương mặt đang ngủ của anh, tôi chỉ tự hỏi: từ khi nào anh đã thay đổi? Và vì sao lại thay đổi?
Trời còn chưa sáng, anh đã rời đi. Tôi cũng đến bệnh viện kiểm tra. Và thật trớ trêu, lần nữa tôi bắt gặp Vương Mẫn Nhi cùng đứa trẻ kia.
Không chỉ họ, mà ngay cả bố mẹ chồng tôi cũng có mặt.
Khi thấy tôi, Hoàng Trạch lập tức bước đến, chắn giữa tôi và họ. Cả gia đình đều che chở mẹ con cô ta, ánh mắt dè chừng nhìn tôi.
“Em biết từ khi nào?” anh cau mày hỏi.
Tôi thành thật trả lời. Anh trầm ngâm một lúc rồi quay sang dặn dò: “Em đưa con về nhà trước.”
Bố mẹ chồng cũng vội vã bảo vệ mẹ con họ rời đi.
Tôi ngoan ngoãn theo anh lên xe. Ngôi nhà đã bị tôi phá nát, chúng tôi lại đến khách sạn.
Anh hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nhìn tôi: “Đứa trẻ đó là con anh.”
Tôi lặng im.
“Nó bị bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật.”
Tôi gật đầu: “Được.”
Trong mắt anh thoáng qua vẻ bất ngờ. Anh không nghĩ tôi lại bình thản đến thế.
Kỳ lạ thật, lẽ ra ngay tại bệnh viện, tôi phải nổi điên rồi mới đúng.
Đáng lẽ ngay lần đầu nhìn thấy ba người họ vui vẻ bên nhau, tôi phải lao đến cào nát mặt Vương Mẫn Nhi, đẩy Hoàng Trạch ra đường cho xe tông chết.
Nhưng tôi không làm thế. Tại sao nhỉ?
“Thế này đi.”
Hoàng Trạch lôi điện thoại ra, tìm kiếm gì đó rồi nói: “Anh sẽ cho trợ lý đưa em đến một thành phố khác nghỉ dưỡng.”
Tôi ngồi bệt trên giường, mệt mỏi đáp: “Phụ nữ mang thai ba tháng đầu không được đi máy bay, Vương Mẫn Nhi không nói cho anh biết sao?”
Mặt anh thoáng tái lại: “Đừng châm chọc nữa.”
Tôi thở dài, không nói thêm, chỉ im lặng chờ anh quyết định.
“Không đi máy bay thì đi tàu cao tốc.”
Dù thế nào thì tôi cũng phải bị anh đẩy đi. Tôi đoán anh chỉ muốn kéo dài thời gian cho đến khi đứa con trai quý giá của anh phẫu thuật xong.
“Được thôi.”
Cổ họng anh khẽ nhúc nhích: “Lâm Nghiên, đợi con phẫu thuật xong, anh sẽ bồi tội với em.”
Nhưng với tôi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bốn năm trước, anh từng hứa sẽ bắt Vương Mẫn Nhi phá thai, thề rằng sau này sẽ không bao giờ phản bội tôi.



