Tình Cũ Trở Về - Chương 03
Gương mặt nhỏ của Trịnh Gia Bảo tràn đầy mãn nguyện, như thể cậu bé đã tìm được “người mẹ” mà mình luôn mong mỏi — người mẹ vừa xinh đẹp vừa được cả gia đình yêu thương.
Có lẽ nó cũng không ngờ, ước mơ của mình lại được thực hiện nhanh đến vậy.
Còn tôi, chẳng thể ngờ mình lại chứng kiến cảnh tượng ấy vào đúng ngày hôm nay.
Không ai nhớ đến tôi. Không một ánh mắt tìm kiếm tôi.
Cũng đúng thôi.
Bởi vì nếu ai đó còn quan tâm đến tôi, thì vai trò của Cẩm Tú trong gia đình đó sẽ trở nên trớ trêu biết bao.
Cho nên, tôi nên biến mất khỏi bức tranh hoàn hảo ấy.
Khi mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng, cảm xúc trong tôi không còn là đau khổ, mà hóa thành sự tê liệt.
Tôi không nhìn họ nữa. Cứ thế bước đi.
Ánh mắt tôi hướng về phía dòng người qua lại, những con phố xa lạ, những cửa hiệu lấp lánh ánh đèn.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên — một tin nhắn đến từ Trịnh Khang Đình.
“Anh đi chơi với bạn bè đến khuya, em không cần đợi.”
Tôi nhìn màn hình, chợt bật cười.
Không trả lời.
Tôi không chờ anh.
Và cũng sẽ không bao giờ chờ anh thêm lần nào nữa.
Sau lưng tôi là cả một thế giới hào nhoáng, xa hoa, rực rỡ ánh đèn.
Trước mặt tôi là những căn nhà yên bình, từng khung cửa sổ thấp thoáng ánh sáng dịu dàng.
Tôi cứ thế đi mãi, qua từng con phố lạnh lẽo, gió lùa buốt giá vào từng kẽ tóc.
Giơ tay lên, tôi khẽ chạm vào khuôn mặt của mình — đã lạnh từ bao giờ.
Không rõ từ lúc nào, nước mắt lại rơi, len lỏi qua làn da lạnh ngắt.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Trịnh Khang Đình trở về căn nhà tối om.
Anh đẩy cửa bước vào, khẽ gọi: “Diệp Tâm.”
Giọng nói mang theo chút hơi men và sự bực dọc.
Không có ai trả lời.
Anh đi vào phòng ngủ, vừa kéo lỏng cà vạt vừa làu bàu: “Gia Bảo nói em không chịu ở lại tổ chức sinh nhật với nó? Em đang giận dỗi với một đứa trẻ à? Làm mẹ kiểu gì vậy?”
Không khí vẫn im lìm, không một tiếng động.
Anh mất kiên nhẫn bật đèn lên, đưa mắt nhìn về phía giường.
Chiếc giường ngay ngắn, ga trải không nhăn, rõ ràng là chưa có ai quay về.
Anh nhíu mày, bực bội lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Chỉ nghe thấy giọng máy lạnh lùng vang lên: “Số máy quý khách đang gọi hiện đang bận.”
Có thể bạn quan tâm
Bận? Khuya thế này còn trò chuyện với ai?
Anh nhấn gọi lần nữa. Vẫn là âm báo ấy.
Lần thứ ba, rồi thứ tư… đều như vậy.
Lúc này, anh mới chậm rãi nhận ra một sự thật — mình đã bị chặn liên lạc.
Sự giận dữ dâng trào, anh ném mạnh điện thoại xuống ghế.
Gọi người giúp việc lên, giọng gắt gỏng: “Bà chủ đâu rồi?”
Người giúp việc rụt rè đưa cho anh một xấp giấy: “Bà chủ để lại cái này, rồi rời đi… không quay lại nữa.”
Anh cầm lấy.
Bốn chữ “Đơn ly hôn” hiện rõ ràng trên đầu trang.
Anh bật cười, nhưng là nụ cười đầy chua chát.
Rồi như thể không thể kìm nén nổi nữa, anh xé nát từng mảnh giấy, rơi vãi khắp sàn nhà.
“Ra ngoài hết!” — anh quát lớn.
Người giúp việc hoảng sợ, lập tức rút lui.
Trong căn phòng chỉ còn lại một mình anh ngồi trên ghế sofa, hai tay bóp chặt thái dương.
Ly hôn ư?
Trên đời này, người duy nhất cô ấy có, là anh và đứa con chung của họ.
Cô ấy có thể đi đâu được chứ?
Chỉ là đang giận dỗi. Đợi đến khi nguôi ngoai, cô ấy sẽ tự quay về thôi.
…
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Lĩnh Thành, anh trai tôi đón tôi bằng một chiếc xe hơi màu đen sang trọng.
Suốt quãng đường, tôi chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không nói một lời.
Thành Vũ — anh trai tôi — đưa cho tôi một miếng bánh ngàn lớp vị dâu tây, thứ bánh tôi từng rất thích.
Rõ ràng là vị ngọt dịu dàng, nhưng khi đưa vào miệng, nước mắt tôi bất giác lăn dài trên má.
Anh nhẹ nhàng hỏi: “Hắn bắt nạt em à?”
Tôi lắc đầu, giọng nghẹn lại: “Không, chỉ là… mỗi người đều chọn cho mình một con đường khác nhau.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng: “Em có cần anh giúp em xử lý hắn không?”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng khản đặc: “Không cần đâu. Dù sao, hắn cũng từng rất tốt với em.”
Thành Vũ nghiến răng, vẻ mặt không giấu nổi căm giận: “Nếu không phải vì hắn từng cứu em thoát khỏi tay tên súc sinh kia, từng cho em một cuộc sống yên ổn, nuôi em ăn học đến đại học… anh tuyệt đối không để hắn yên.”
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Em và hắn, giờ đã chẳng còn nợ nần gì nhau nữa. Sau này… đừng nhắc đến hắn nữa.”