Tỉnh Giấc Ở Tuổi Xế Chiều - Chương 1
Cả đời tằn tiện dành dụm cho tuổi già, bà Hồ Vân Nghi chưa bao giờ nghĩ rằng người cướp đi tất cả lại chính là hai đứa con mình sinh ra và nuôi lớn.
Năm trăm ngàn tệ tiền dưỡng già bị Diệp Phù lén chuyển sạch bằng giấy ủy quyền giả.
Diệp Vỹ thì vung tiền vào xe sang, nhà thuê, cuộc sống xa hoa… tất cả đều dựa vào mồ hôi công sức của mẹ.
Không chỉ lấy tiền, chúng còn muốn ép bà bán căn hộ tập thể bốn mươi năm gắn bó, đẩy bà vào sống trong một kho chứa đồ không cửa sổ rộng chưa đầy năm mét vuông.
Và để hợp thức hóa hành vi của mình, chúng dựng chuyện rằng bà lẩm cẩm, hoang tưởng, dẫn bác sĩ và công chứng viên đến cưỡng ép bà ký giấy.
Nhưng chúng lại không hề biết — người mẹ hiền lành năm xưa từng là Chủ tịch Công đoàn và Trưởng ban Gia thuộc Nhà máy Dệt Bân Thành, nơi căn hộ của bà được bảo vệ bởi điều khoản đặc biệt: muốn bán phải có chữ ký đồng thuận của hơn 50% ủy viên ban gia thuộc.
Giây phút bị dồn đến đường cùng, Hồ Vân Nghi buông lời vạch trần tất cả.
Sự thật nổ tung giữa hành lang, trước mặt hàng xóm và cả những kẻ định cưỡng đoạt bà.
Khi pháp luật vào cuộc, mặt nạ “hiếu thuận” của hai đứa con rơi xuống.
Gia đình Diệp Phù tan nát, bị ngân hàng kiện đến đường cùng.
Diệp Vỹ rơi từ mây xuống bùn, mất việc, mất nhà, rồi vướng vòng lao lý.
Còn bà Vân Nghi — người mẹ từng bị coi là “già lẩm cẩm” — lại đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bà lấy lại tiền, lập di chúc hiến toàn bộ tài sản cho người già nghèo, quay trở về với những điều mình yêu thích: học quốc họa, đi du lịch, sống cuộc đời mà nhiều năm bà chưa từng dám mơ đến.
Một câu chuyện không chỉ về sự phản bội của con cái, mà còn là hành trình một người mẹ tìm lại phẩm giá, tự do và quyền được sống bình an trong những năm tháng cuối đời.
*****
Tôi đã dành dụm cả một đời cho quãng tuổi già yên ổn, vậy mà giờ đây tất cả tan thành mây khói.
Năm trăm ngàn tệ, không còn lại dù chỉ một đồng.
Quản lý ngân hàng thông báo rằng chính con gái tôi, Diệp Phù, đã mang căn cước của tôi cùng một tờ giấy ủy quyền giả mạo để chuyển toàn bộ số tiền đi.
Nó nói là dùng để đóng học phí trường quốc tế cho con trai nó.
Tôi cầm điện thoại, nhìn tin nhắn xác nhận giao dịch mà ngân hàng gửi đến, bàn tay run đến mức không thể bấm nổi một phím nào.
Tôi cố lấy lại hơi thở, gọi cho con trai.
“Diệp Vỹ, con cho mẹ số điện thoại của em gái con.”
Ở đầu bên kia, giọng nó vang lên đầy khó chịu.
“Mẹ lại làm sao nữa? Diệp Phù chẳng phải chỉ lấy của mẹ chút tiền thôi sao? Có gì mà ầm lên. Nó nói với con rồi, là để đóng học cho cháu ngoại. Mẹ không chịu cho nó thì định ôm tiền xuống mồ à?”
Điện thoại bị Diệp Vỹ ngắt ngang.
Tiếng tút khô lạnh vang lên từng hồi, như gõ thẳng vào thái dương tôi khiến đầu óc quay cuồng.
Tôi không gọi lại nữa. Tôi thay quần áo, bước xuống lầu, bắt một chiếc taxi rồi đọc rõ địa chỉ khu căn hộ cao cấp nơi Diệp Vỹ đang thuê.
Nửa tiếng sau, tôi đứng trước cánh cửa điện tử sang trọng ấy.
Tôi đưa tay bấm chuông. Bên trong vọng ra tiếng nhạc và những tràng cười nói rộn rã.
Cửa mở ra, người đứng trước tôi là con gái tôi, Diệp Phù.
Nó khoác chiếc áo ngủ lụa bóng, gương mặt trang điểm kỹ càng. Khi nhìn thấy tôi, nụ cười thường trực trên môi nó khựng lại.
“Mẹ? Mẹ đến đây làm gì vậy?”
Từ phía sau, một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu thò đầu ra. Là Tịnh Uyên, bạn thân của Diệp Phù.
“Dì đến rồi à, vào đi dì.” Tịnh Uyên niềm nở lên tiếng, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng vẻ chờ xem chuyện hay.
Trong phòng khách, Diệp Vỹ vắt chân ngồi trên sofa, tay cầm máy chơi game. Thấy tôi, nó chẳng buồn ngẩng đầu.
“Mẹ tới làm gì? Con nói rồi mà, tiền là để đóng học cho Minh Hy. Cháu ngoại mẹ chẳng lẽ không đáng để mẹ bỏ ra chút tiền tiết kiệm sắp mang xuống mồ sao?”
Tôi nhìn cả ba đứa trẻ mà mình từng nâng niu, trong lòng như có tảng đá đè nặng khiến hơi thở nghèn nghẹn.
“Đó là tiền dưỡng già mẹ chắt chiu cả đời.” Tôi nói không lớn, nhưng câu ấy lập tức khiến tiếng cười trong phòng tắt sạch.
Diệp Phù nhíu mày tỏ vẻ bực bội.
“Tiền dưỡng già gì chứ? Tiền của mẹ thì sau này chẳng phải cũng là tiền của bọn con sao? Bọn con chăm mẹ, chẳng phải như nhau à?”
Tịnh Uyên liền phụ họa.
“Đúng đó dì, Diệp Phù với anh Vỹ hiếu thảo lắm. Mà Minh Hy học trường quốc tế, sau này thành tài, dì cũng nở mặt thôi.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn thẳng vào mắt Diệp Phù, từng chữ sắc lạnh.
“Ai cho phép con làm giả giấy ủy quyền?”
Sắc mặt Diệp Phù đổi hẳn, ánh mắt chớp chớp né tránh.
“Giả cái gì mà giả? Chẳng phải mẹ đã đồng ý rồi sao? Mẹ lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng không tốt nữa.”
“Con nói mẹ đồng ý?” Tôi bật cười vì phẫn nộ. “Mẹ đồng ý lúc nào?”
“Bà làm gì dữ vậy?” Diệp Vỹ đặt mạnh tay cầm lên bàn rồi bật dậy. “Chỉ là chút tiền thôi mà. Chúng tôi là con ruột bà, chẳng lẽ lại đi hại bà chắc? Năm trăm ngàn thì đã sao? Cái nhà này tiền thuê mỗi tháng đã ba vạn tệ rồi!”
Tôi nhìn từ đầu tới chân nó, toàn đồ hiệu, nhìn căn hộ sang trọng nhưng lạnh tanh, trong lòng chỉ thấy chua chát.
“Tiền thuê nhà, tiền đổ xăng chiếc BMW kia, từng đồng đều từ mẹ mà ra.”
Mặt Diệp Vỹ đỏ bừng.
“Con mượn thôi! Rồi sẽ trả mẹ!”
“Trả bằng gì? Bằng cái công việc ba ngàn tệ một tháng của con à?”
“Mẹ!”
Diệp Phù thấy không khí bắt đầu căng thẳng, vội kéo tôi ngồi xuống sofa.
“Mẹ đừng giận. Anh con chỉ sĩ diện thôi. Tiền thì bọn con tiêu rồi, bọn con nhận sai. Nhưng bây giờ còn chuyện quan trọng hơn.”
Nó nhìn sang Diệp Vỹ. Hai đứa trao đổi ánh mắt.
Diệp Vỹ ho nhẹ, giọng lại quay về vẻ đạo lý.
“Là vậy, mẹ. Tiền học của Minh Hy mới chỉ bắt đầu, sau này còn nhiều thứ phải chi. Con cũng tính khởi nghiệp, không thể mãi thuê nhà thế này.”
Nó dừng lại một nhịp rồi nói ra điều giấu trong lòng.
“Căn nhà cũ kỹ mẹ đang ở, nhỏ mà xuống cấp, mẹ sống một mình cũng không an toàn. Bọn con bàn rồi, bán đi là tốt nhất. Ước chừng cũng được hai triệu tệ.”
Tôi bật dậy, không tin vào tai mình.
“Bán nhà? Đó là nhà của mẹ!”
“Bán rồi thì có tiền mà dùng.” Diệp Phù thản nhiên. “Một triệu cho con làm quỹ học tập cho Minh Hy. Một triệu cho anh con làm vốn khởi nghiệp. Bọn con tính kỹ cả rồi.”
“Thế còn mẹ?” Tôi nhìn hai đứa con mình dốc hết tình thương mà nuôi lớn, giọng khản đặc. “Mẹ sẽ sống ở đâu?”
Diệp Phù tươi cười như thể đang làm điều đúng đắn nhất đời.
“Mẹ dọn về ở với bọn con chứ sao. Nhà con còn cái kho nhỏ, dọn dẹp lại, đặt cái giường đơn là ở được.”
Kho chứa đồ.
Không cửa sổ. Chưa đầy năm mét vuông.
Tim tôi, giây phút ấy, lạnh buốt.
Tôi nhìn chúng, bỗng không còn gì để nói.
“Căn nhà đó mẹ sẽ không bán.” Tôi đứng dậy, định rời khỏi nơi ngột ngạt ấy.
Diệp Vỹ lập tức chắn ngang, vẻ tử tế trên mặt tan biến, chỉ còn sự đe dọa lộ rõ.
“Mẹ à, chuyện này không phải mẹ muốn là được. Bọn con làm vì nghĩ cho mẹ thôi. Mẹ đừng buộc bọn con phải dùng cách khác.”
Tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi căn hộ đó bằng cách nào.
Chỉ biết khi nhìn lại, tôi đã đứng trước căn nhà cũ nơi mình sống hơn bốn mươi năm, khu tập thể nhỏ của nhà máy dệt.
Mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên hơi thở của mấy chục năm trước, từng món đồ, từng chiếc bàn, cái ghế đều nhuộm màu thời gian.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bong sơn, đêm ấy không thể chợp mắt.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngay trước cửa.
Cánh cửa bật mở. Diệp Vỹ và Diệp Phù bước vào như chốn không người, trên tay còn cầm chìa khóa riêng.
Theo sau họ là mấy người đàn ông mặc đồng phục thợ sửa chữa, mặt mũi xa lạ.
“Mẹ dậy rồi à?” Diệp Phù tươi cười, giọng nhẹ như gió thoảng.



