Tình Trong Hơi Thở - Chương 2
Trên đời này, chưa từng có món hàng nào bị bỏ rơi mà còn đi hỏi người mua tại sao không mua.”
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng dịu dàng trong mắt anh vụt tắt, như ngọn đèn bị gió quét qua, không bao giờ thắp lại.
Dòng hồi ức đột ngột bị cắt ngang bởi giọng nói nghiêm lạnh vang lên trước mặt.
“Thỏa thuận kết án, hai bản, ký tên và điểm chỉ.”
Thẩm Tư Hàn đứng ngay trước tôi, đưa ra tờ giấy. Anh đứng rất gần, đến nỗi hơi lạnh trên người anh lan sang, khiến da tôi như đông cứng.
Tôi nhớ có lần từng nói đùa với anh: “Ngày mà tên anh và em cùng xuất hiện trên một tờ giấy, nhất định sẽ là giấy đăng ký kết hôn.”
Không ngờ, hôm nay lời nói ấy lại ứng nghiệm theo cách cay đắng nhất — trên tờ giấy kết thúc một vụ việc.
Tôi bình tĩnh ký tên mình, bàn tay khẽ run, nét chữ vô thức nghiêng sát về phía tên anh.
Khi ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau — ánh nhìn của anh vẫn lạnh, không còn chút ấm áp nào. Tim tôi khẽ đập loạn, không theo ý muốn.
Bên tai tôi, lời nói của Tần Mặc Thâm lại vang lên như nhát dao xoáy sâu:
“Cứ thế mà lặng lẽ bỏ lỡ trong tiếc nuối và sai lầm, em cam lòng sao?”
Không… tôi không cam lòng.
Tôi đột ngột siết chặt tờ thỏa thuận khi anh định lấy lại.
Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén ngẩng lên nhìn tôi. Tôi há miệng, định hỏi anh ba năm qua sống thế nào, hỏi ba mẹ anh đã khỏe chưa, hỏi liệu những năm ấy… có giây phút nào anh từng nhớ đến tôi không.
Nhưng chưa kịp cất lời, một cô bé nhỏ ôm hộp cơm loạng choạng đẩy cửa bước vào, va mạnh vào tôi.
Cơn đau từ vết thương nơi bụng khiến tôi khụy xuống, tay ôm lấy, răng cắn chặt đến bật ra t***g r*n khẽ. Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm sống lưng.
Cô bé ấy hốt hoảng rồi lập tức nhào vào lòng Thẩm Tư Hàn, giọng non nớt vang lên ngọt ngào:
“Ba ơi!”
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị hàng ngàn mũi đinh xuyên qua lồng ngực.
Thẩm Tư Hàn cúi người bế cô bé lên, đôi tay anh nhẹ nhàng, giọng cưng chiều đến mức tim tôi thắt lại:
“Tịch Nhiên nhớ ba rồi sao? Sao không ngoan ngoãn ở nhà?”
Một cảnh sát đi cùng bật cười:
“Đội trưởng Thẩm, tôi đi ngang qua nhà anh, bé Tịch Nhiên cứ đòi theo. Bảo là phải mang bánh chẻo đến cho ba.”
Thẩm Tư Hàn cười khẽ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
“Yêu cầu của công chúa nhỏ thế này, ai mà dám từ chối chứ?”
Không khí nặng nề trong đồn cảnh sát bỗng chốc tan biến, thay vào đó là những tiếng cười ấm áp.
Ánh mắt Thẩm Tư Hàn cũng mềm lại, thoáng ấm như khi xưa.
Anh có đôi mắt đào hoa, mỗi lần cười lên đều khiến người khác như bị hút vào. Ngày ấy, tôi từng ghen tuông mà bắt anh đeo kính râm:
“Thẩm Tư Hàn, anh đúng là yêu tinh, đừng có cười với người khác nữa.”
Anh từng đáp bằng giọng nghiêm túc:
“Anh chỉ cười với người mình thích. Gặp người không ưa, ánh mắt anh sẽ lạnh đi.”
Hồi đó, tôi không tin.
Còn bây giờ, tôi biết anh không hề nói dối.
Bởi ánh mắt ấy vẫn như xưa — chỉ là khi hướng về tôi, lạnh lẽo đến tận tim gan.
Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực.
Có thể bạn quan tâm
Ba năm… tất cả dũng khí mà tôi gom góp, vừa mới bước ra một bước đã sụp đổ hoàn toàn.
Bởi vì Thẩm Tư Hàn đã kết hôn, và anh có một đứa con.
Cho dù tôi còn tiếc nuối thế nào, cũng không thể chen vào cuộc đời anh thêm một lần nữa.
Tôi lặng lẽ đặt tờ thỏa thuận hòa giải xuống bàn, mượn cớ vào nhà vệ sinh rồi xoay người rời khỏi đồn cảnh sát.
Tần Mặc Thâm đã rời đi trước vì có điện thoại gọi đến.
Không lâu sau, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của Tần Mặc Thâm:
“Không sao đâu, trên đời này còn nhiều đàn ông tốt lắm. Khi nào anh rảnh sẽ giới thiệu cho em vài người.”
Phải rồi, đàn ông tốt thì nhiều, nhưng Thẩm Tư Hàn… chỉ có một.
Tôi đứng bên vệ đường, cách đồn cảnh sát không xa, chờ xe đến đón.
Gió tháng Mười Hai buốt như dao, cắt rát làn da. Vết thương nơi bụng lại đau âm ỉ từng cơn. Tôi run rẩy lục trong túi lấy lọ thuốc, tay yếu đến mức gần như không mở nổi nắp.
Cuối cùng, nuốt được ba viên giảm đau, thì điện thoại lại rung.
Là thông báo từ cơ sở y tế ở Thụy Sĩ:
“Cô Hạ, đơn xin an tử của cô đã được phê duyệt. Xin mang đầy đủ hồ sơ khám bệnh và giấy tờ tùy thân, có mặt tại Thụy Sĩ trong vòng một tuần.”
Khoảnh khắc ấy, người đã bị ung thư buồng trứng hành hạ suốt hai năm như tôi… chỉ còn lại một thứ cảm xúc duy nhất — sự bình thản.
Ba tháng trước, tôi từng trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Tiếc rằng, tất cả đều quá muộn. Bác sĩ nói tế bào ung thư đã di căn. Nếu muốn kéo dài sự sống, tôi phải tiếp tục phẫu thuật, cắt bỏ những cơ quan đã bị xâm lấn.
Hoặc lựa chọn điều trị bảo tồn — nằm viện, hóa trị, cầm cự từng ngày.
Tôi từng tận mắt chứng kiến nhiều bệnh nhân giai đoạn cuối, thân thể chỉ còn da bọc xương, khắp người cắm đầy ống dẫn. Tôi không muốn mình kết thúc cuộc đời theo cách đó. Tôi muốn ra đi khi còn đủ tỉnh táo, đủ đẹp, đủ kiêu hãnh để chọn lấy khoảnh khắc cuối cùng của mình.
Vì thế, tôi chọn an tử.
Xe mãi không đến.
Đúng lúc ấy, một giọng trẻ con ngọt lịm vang lên sau lưng:
“Dì ơi, may quá dì chưa đi! Con còn chưa kịp xin lỗi dì, lúc nãy con va vào dì, dì có đau không?”
Cô bé cười rạng rỡ. Tôi khẽ véo nhẹ má phúng phính của bé, lắc đầu:
“Dì không đau nữa rồi.”
Thẩm Tư Hàn đi phía sau, bước chân giẫm lên nền tuyết phát ra tiếng lạo xạo. Anh và Tịch Nhiên dừng lại trước mặt tôi.
Cô bé kéo tay áo anh, ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên nũng nịu:
“Ba ơi, mình đưa dì về nhà được không? Gần Tết rồi, ở đây khó bắt xe lắm!”
Đôi mắt con bé sáng long lanh, rất giống đôi mắt của anh.
Thẩm Tư Hàn khẽ cau mày, định từ chối. Nhưng tôi bất giác bật cười, đáp trước:
“Được thôi.”
Chỉ là đi chung một đoạn đường cuối cùng… cũng là lần cuối cùng. Một chút tham lam như thế, chắc chẳng ai nỡ trách.
Thẩm Tư Hàn lái xe đưa tôi về.
Tôi ngồi ghế sau cùng với Tịch Nhiên, con bé cứ chăm chú nhìn tôi suốt dọc đường.



