Tình Yêu Không Thuộc Về Em - Chương 8
Anh đã cắt đứt với cậu ta rồi, cậu ấy sẽ không làm phiền em nữa.”
Anh ngập ngừng, rồi vẫn gửi thêm một dòng:
“Anh với Uyển Thanh chia tay rồi.”
Thừa Duật Ngôn tạm thời ở lại Lâm Thành.
Mỗi lần tôi xuống lầu, anh đều đứng đợi bên ngoài.
Buổi tối tôi về nhà, anh vẫn ở đó.
Tôi mặc kệ.
Mẹ tôi thậm chí không buồn liếc nhìn anh lấy một cái.
“Con người thì phải biết tự trọng, nhưng đâu cản nổi chó cứ thích canh cửa giữ nhà.”
Nói xong, bà còn lạnh nhạt bổ sung:
“Huống hồ, chỗ này cũng chẳng phải nhà nó.”
Trong khoảng thời gian ấy, kênh nội dung tự sáng tạo của tôi cuối cùng cũng có chút khởi sắc, bắt đầu nhận được vài hợp đồng quảng cáo nhỏ.
Tôi và Phùng Khả Di làm việc ngày càng hăng hái.
Một ngày như bị chia làm đôi để dùng.
Tôi chạy ngược chạy xuôi, vắt óc nghĩ chủ đề.
Vui quá hóa buồn, tôi không chú ý đường, bị một chiếc xe đạp quệt trúng chân.
Phùng Khả Di vội vàng đỡ tôi:
“Không sao chứ?”
Mục Dương đã lao đi mất dạng như một cơn gió.
Chưa đầy chốc lát, anh quay lại, xách theo một túi lớn đầy thuốc men, khiến Phùng Khả Di trêu chọc không ngớt.
Anh còn chưa kịp thở đều, đôi mắt đã sáng lên khi nhìn tôi:
“Ổn không?”
“Cái gì?”
“Để anh bôi thuốc cho em nhé.”
Cuối cùng, tôi vẫn không để Mục Dương giúp, chỉ tìm một chiếc ghế gần đó rồi tự xử lý vết thương.
Quay xong sớm, Mục Dương nhất quyết đòi đưa tôi về.
Xe chạy chậm đến mức khó tin, anh vừa lái vừa căng thẳng nhìn trái ngó phải.
Tôi không vạch trần anh.
Đoạn đường vốn chỉ mất nửa tiếng, anh lái đến tận một tiếng rưỡi mới về tới nơi.
Xuống xe, anh vội vàng mở cửa cho tôi, động tác đỡ tay rất tự nhiên.
“Cảm ơn.”
Tôi vừa quay người thì bước chân khựng lại.
Thừa Duật Ngôn tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn thẳng về phía này.
Sắc mặt anh tái nhợt, môi khẽ mấp máy.
Anh bước lại gần.
Mục Dương nhận ra trạng thái của tôi không ổn, cúi đầu hỏi khẽ:
“Người em không thích à?”
“Ừ.”
Tôi lướt qua như thể không nhìn thấy gì, Thừa Duật Ngôn đưa tay kéo vạt áo tôi lại.
Ánh mắt trống rỗng của tôi dừng trên người anh.
Anh như bừng tỉnh, lập tức buông tay ra.
Ánh nhìn anh rơi xuống chân tôi:
“Em bôi thuốc rồi chứ?”
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh, giống như đã từng xảy ra vô số lần trước đó.
Không có bất kỳ phản hồi nào.
Sau khi vào nhà, trong bếp vang lên tiếng dầu mỡ xèo xèo quen thuộc.
Có thể bạn quan tâm
Mẹ tôi nhìn thấy Mục Dương, mắt liền sáng lên:
“Tiểu Dương à, ở lại ăn cơm nhé.”
Anh nhìn tôi, thoáng lưỡng lự.
Tôi gật đầu:
“Cũng đâu thiếu phần bát đũa của anh.”
Anh cười rất vui, khóe môi thấp thoáng lúm đồng tiền.
Tôi hỏi:
“Anh không tò mò người đó là ai sao?”
“Đoán được rồi.”
Anh vừa thay giày vừa đáp:
“Nhưng không quan trọng.”
Anh ghé sát tôi, giọng hạ thấp:
“Em nói là không thích, vậy thì bây giờ, người đó chính là người không quan trọng.”
Ăn xong cũng đã chín giờ tối.
Trăng treo lơ lửng trên đầu cành.
Mẹ tôi bảo tôi tiễn anh xuống lầu.
Vừa mở cửa, nụ cười trên mặt mẹ lập tức tắt hẳn:
“Đêm hôm khuya khoắt đứng ở đây, hù người ta đấy à.”
Mục Dương nhìn về phía Thừa Duật Ngôn, nở nụ cười khó đoán:
“Cháu chào dì, hẹn gặp lại.”
Tiễn anh ra xe, tôi dặn:
“Đi đường cẩn thận.”
Bàn tay tôi bất ngờ bị ai đó kéo lại.
Mục Dương nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Anh thì thầm bên tai tôi:
“Ôm một cái kiểu bạn bè bình thường, được không?”
“Anh đã ôm rồi còn hỏi.”
“Xin lỗi.”
Mục Dương đột ngột bị kéo mạnh ra.
Thừa Duật Ngôn túm lấy cổ áo anh, nắm đấm giơ lên.
Giống như một con thú hoang mất kiểm soát.
“Thừa Duật Ngôn.”
Anh khựng lại, mắt đỏ hoe.
Tôi thật sự không hiểu nổi biểu cảm của anh lúc này.
Muốn chia tay là anh, phát điên lên cũng là anh.
Mục Dương cười ngạo nghễ, đầy khinh thường:
“Có cần gọi cảnh sát không?”
Thừa Duật Ngôn vẫn không buông tay:
“Hắn là ai?”
“Là bạn trai em à?”
“Thừa Duật Ngôn, chúng ta đã chia tay rồi.”
“Anh biết.”
Anh lắp bắp, nước mắt rơi từng giọt, giọng run rẩy đứt quãng:
“Nhưng anh…



