Tôi Có Thai Rồi - Chương 02
Sinh nhật năm ngoái, anh nói phải làm thêm, chẳng có quà. Lễ tình nhân, anh chỉ ngồi nhà, mua một tài khoản phim. Món bít tết tôi muốn ăn, anh đổi thành gà rán và hamburger.
Quà cáp tôi tặng thì anh nhận hết. Thỉnh thoảng tôi nũng nịu, phàn nàn, anh chỉ nghiêm mặt bảo: “Phải tiết kiệm để mua nhà, đó là mục tiêu lớn nhất.”
Căn nhà… chẳng biết từ khi nào lại trở thành nỗi ám ảnh của anh. Anh luôn cho rằng, không có nhà thì không thể yên ổn được ở thành phố này.
Và thế là, giữa bộn bề cơm áo gạo tiền, tình yêu của chúng tôi dường như cũng mờ dần đi.
“Bác sĩ Tô, có người tìm chị.”
Tôi vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Hạo Phong đứng trước quầy lễ tân. Anh ta mặc áo khoác len dài màu xám, cúi đầu. Dù đeo khẩu trang, tôi vẫn nhận ra anh ngay.
Trước đây tôi từng nói đùa rằng mình bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc. Mà thật ra, nói đùa vậy chứ cũng có đến ba phần là thật… Anh ta đẹp trai thật sự, nhất là khi cười, ánh mắt lấp lánh như sao.
Tôi hít sâu một hơi, rồi bước về phía anh ấy.
“Ăn cơm chưa?” – Anh mở lời trước.
“Rồi.” – Tôi đáp, ánh mắt vẫn giữ bình tĩnh.
Anh tránh nhìn vào mắt tôi, chỉ liếc quanh rồi cười gượng: “Bệnh viện bên em rộng thật.”
Từ khi tôi chuyển công tác về đây, anh chưa từng ghé qua một lần. Lúc nào cũng bảo bận, hoặc lấy lý do xa.
“Hôm nay anh có cuộc họp đột xuất, không kịp đi, để em chờ lâu… anh xin lỗi.” – Cuối cùng, anh cũng nhắc đến chuyện sáng nay.
“Không sao đâu. Em gọi cho anh là để nói hôm nay em có ca mổ nên không đi được.”
Anh thở phào ra một hơi như vừa thoát được áp lực: “Vậy thì tốt quá, anh sợ em phải chờ.”
“Chiều anh gọi mà em không nghe, nhắn tin cũng chẳng trả lời.”
“Em ở trong phòng mổ.”
Chúng tôi im lặng vài phút. Cuối cùng anh là người chủ động cất tiếng trước: “Thôi, anh về trước nhé.”
Ngay khi câu đó vừa dứt, tôi đã xoay người bước đi. Không ai trong chúng tôi nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn. Rõ ràng là hiểu ý nhau. Ngày trước chỉ cần lỡ một buổi xem phim, anh cũng sẽ tìm cách lên kế hoạch bù lại. Còn bây giờ… chẳng ai còn tha thiết nhắc tới chuyện hôn nhân.
Khi về đến văn phòng, tôi mới thấy có mười một cuộc gọi nhỡ. Một từ bố tôi, còn lại đều là của Hạo Phong.
Tôi biết rõ, cả bố và bạn bè tôi đều hiểu tính chất công việc của tôi – nếu không gọi được thì sẽ nhắn tin chứ chẳng ai gọi liên tục như vậy. Trừ phi có chuyện. Mà lần này… Hạo Phong chắc chắn đang chột dạ.
Có thể bạn quan tâm
Tôi gọi lại cho bố. Có lẽ vì cảm giác có lỗi, tôi thấy hơi chột dạ khi nghe tiếng ông vang lên.
“Thiên Lam, con có phải lấy trộm sổ hộ khẩu không? Hai đứa định đi đăng ký kết hôn à? Con đã nói với Hạo Phong chuyện nhà mình chưa? Bố nói thật, kết hôn là việc lớn, phải cân nhắc cho kỹ. Nếu bây giờ con hối hận, vẫn còn kịp quay đầu. Không cần nói đến Hạo Phong làm sao, chỉ riêng tính cách của mẹ cậu ta… con nghĩ con chịu đựng nổi sao?”
Bố nói liên tục gần mười phút, cuối cùng thở dài một tiếng: “Thiên Lam, nghe lời bố, con hãy nghĩ thật kỹ.”
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống hộp cơm. Tôi cố gắng giữ giọng thật bình thản: “Bố à… con chỉ mượn sổ hộ khẩu để làm lại chứng minh nhân dân thôi, con bị mất rồi.”
Qua điện thoại, tôi nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của bố.
Bố nói đúng. Thật ra, tôi đã từng dao động. Chỉ vì… mẹ của Hạo Phong.
Bà là người khó tính. Dù mới chỉ gặp bà đúng hai lần, nhưng tôi đủ nhạy cảm để biết bà không hề thích tôi.
Hạo Phong mất cha từ nhỏ, một tay mẹ anh ấy nuôi anh lớn. Bà từng làm đủ nghề để nuôi con ăn học, từ may vá đến bốc vác, vất vả cho đến khi anh ấy ra trường, đi làm.
Anh là cả thế giới của bà. Lần đầu tôi đến nhà, khi đó tôi mới đi làm được một năm, Hạo Phong hẹn tôi tới ăn cơm. Trên đường đi, mẹ anh ấy gọi điện hỏi han anh đủ thứ, không hỏi tôi lấy một câu.
Trước khi cúp máy, anh có nhắc: “Mẹ, họng Thiên Lam dạo này đau, mẹ đừng nấu đồ cay nhé.”
Vừa bước vào cửa, bà hoàn toàn không để tâm đến những món quà tôi mang theo, chỉ vội vàng kiểm tra xem anh ấy có bị thương ở đâu không.
Anh vừa dỗ mẹ vừa giới thiệu tôi, mà cái cách giới thiệu đó… giống như đang cố miễn cưỡng kéo hai người phụ nữ vào một khung hình vậy.
Nếu nụ cười không đủ để nhìn ra thái độ, thì bàn ăn hôm đó đã nói hết mọi điều. Mười món ăn, món nào cũng đỏ rực ớt. Tôi chỉ còn biết cúi đầu, mỉm cười nhạt.
Hạo Phong liếc nhìn bàn ăn, rồi đổi sắc mặt. Dưới bàn, anh nắm lấy tay tôi thật chặt: “Mẹ, con đã nói hôm nay đừng nấu cay rồi mà, mẹ không nghe rõ sao?”
Bà đáp thản nhiên: “Nghe rõ chứ, nhưng lâu rồi con mới về, mẹ muốn nấu món con thích, như vậy cũng sai sao?”
“Nhưng không thể mười món đều cay như thế chứ. Mẹ biết hôm nay Thiên Lam không ăn được cay mà?”
Lần này bà không còn gì để nói. Anh đứng dậy kéo tay tôi: “Mình ra ngoài ăn đi.”
Ngay lập tức, bà òa lên khóc: “Có vợ rồi thì quên mẹ đúng không? Mẹ con ta nương tựa bao nhiêu năm, giờ con bỏ mẹ lại một mình…”
Tôi khẽ nói: “Anh ở lại với mẹ đi.”