Tôi Sinh Con Một Mình - Chương 2
Không đến mức giàu sang nhất vùng, nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Bố mẹ yêu thương, đặt kỳ vọng lớn lao, còn tôi chưa từng khiến họ thất vọng: giỏi giang, quán xuyến cửa hàng đâu ra đấy.
Chỉ có điều, gần ba mươi tuổi mà tôi vẫn chưa có bạn trai khiến bố mẹ bắt đầu lo lắng.
Thế là họ lên mạng, đăng ký gói thành viên VIP trên trang mai mối trực tuyến. Bạch Phong chính là “ứng viên tiềm năng” mà hệ thống giới thiệu.
Anh ta nhỏ hơn tôi hai tuổi, cao ráo, học vấn tốt, công việc ổn định. Bố mẹ tôi vừa nhìn hồ sơ đã gật gù:
“Con nhà đơn thân cũng không sao, miễn là chăm chỉ, có chí tiến thủ. Hai đứa hợp nhau thì bố mẹ yên tâm.”
Ban đầu, Bạch Phong thực sự dịu dàng, biết quan tâm, biết nói lời ngọt ngào. Tôi từng tin rằng, cuối cùng mình đã gặp được tình yêu đích thực.
Nhưng đến tháng thứ năm của thai kỳ, mặt nạ ấy mới rơi xuống. Có lẽ vì nghĩ tôi đã “không thể chạy được nữa”, anh ta bắt đầu lộ bản chất.
Anh nói: phải sinh con trai mới đăng ký kết hôn, dòng giống nhà họ Bạch không thể đứt.
Anh nói: đàn bà chịu khổ là chuyện thường, hồi mẹ anh mang bầu vẫn ra đồng làm đến bảy tám tháng.
Anh còn nói: đã lấy chồng thì phải theo chồng, lấy chó thì theo chó, tôi phải bỏ cái thói tiểu thư yếu đuối đi thì mới xứng đáng bước vào nhà họ Bạch.
Sự thay đổi của anh khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa phẫn nộ. Tôi từng cãi vã, từng khóc lóc, nhưng Bạch Phong như biến thành kẻ khác — cộc cằn, hung hãn, dễ nổi nóng, lúc nào cũng như sắp giơ tay đánh người.
Tôi từng nghĩ đến chuyện dừng lại, chấm dứt tất cả, thậm chí bỏ đứa bé này để làm lại cuộc đời.
Nhưng bác sĩ nói, do vấn đề sức khỏe, đây có thể là đứa con duy nhất tôi có được trong đời.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định giữ lại đứa trẻ.
Con bé mang dòng máu của tôi — vậy thì tại sao không thể chỉ là con của riêng tôi?
Bạch Phong tưởng rằng đứa bé có thể trói buộc tôi. Nhưng anh ta không biết, ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi đã sẵn sàng cho con đường chỉ có hai mẹ con — bỏ cha, giữ con, đường ai nấy đi.
Nửa tiếng sau, nhân viên trung tâm chăm sóc mẹ và bé gõ cửa, lễ phép báo:
“Có người tự xưng là chồng cô, muốn gặp mặt.”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
“Tôi chưa kết hôn, làm gì có chồng? Có lẽ là kẻ lừa đảo, tuyệt đối không được cho vào.”
Tôi thừa biết Bạch Phong kiểu gì cũng sẽ mò tới, nhưng chẳng hề bận tâm. Lý do tôi chọn trung tâm này chính là vì họ có chế độ bảo mật nghiêm ngặt, đặt quyền riêng tư của khách hàng lên hàng đầu. Chỉ cần tôi không đồng ý, anh ta tuyệt đối không thể bước chân qua cửa.
Trước đây tôi nhẫn nhịn, chẳng qua vì những tháng cuối thai kỳ cơ thể nặng nề, không muốn gây chuyện. Giờ con đã ra đời, cũng là lúc tôi vạch ranh giới rõ ràng với cái gia đình ấy.
Tôi gọi điện cho bố mẹ, báo rằng dự sinh bị thay đổi, tôi đã sinh sớm một bé gái. Bố mẹ nghe xong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói sẽ lập tức bay từ thành phố A tới.
Tôi không giấu giếm, nói thẳng:
“Bố mẹ, con và Bạch Phong chia tay rồi. Con định tự nuôi con. Không bàn với hai người trước mà tự quyết như vậy, con xin lỗi.”
Có thể bạn quan tâm
Thật ra, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Chỉ là không muốn bố mẹ lo lắng nên đành giấu đi.
Mẹ tôi lo lắng hỏi dồn:
“Tịnh An, con có phải chịu ấm ức gì không?”
Bố tôi thì dứt khoát ngay:
“Chia tay thì chia tay, có gì đâu mà sợ. Từ giờ cháu sẽ mang họ nhà mình, nhập hộ khẩu bên này!”
Dưới sự khẩn khoản của bố mẹ, vài ngày sau, tôi bế con về nhà, đi cùng là cả đội ngũ bảo mẫu và y tá.
Khi nghe tôi kể lại mọi chuyện Bạch Phong đã làm, mẹ nắm chặt tay tôi, nước mắt cứ thế rơi vì xót con:
“Bảo sao dạo này con gầy đi thế, hóa ra khổ đến vậy!”
Tôi bật cười, hỏi lại:
“Sao mẹ biết con gầy đi?”
Thực ra, suốt thời gian mang bầu tôi chẳng để bản thân thiếu thốn gì. Có chuyên gia dinh dưỡng và đội ngũ phục hồi hỗ trợ, sắc mặt tôi thậm chí còn tươi tắn hơn trước.
Bố tôi áy náy, giọng nặng trĩu:
“Là do bố nhìn người không kỹ, mới để con vướng vào thứ súc sinh như Bạch Phong.”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Không trách bố được, tại anh ta giỏi che giấu quá thôi.”
Để được website mai mối chọn làm “nam thần tiềm năng”, hồ sơ của Bạch Phong quả thật chẳng tệ: học thạc sĩ, có nhà có xe, thu nhập ổn định, ngoại hình cao ráo, trông bề ngoài rất đứng đắn.
Nhưng chỉ khi sống chung, tôi mới thấy mặt sau của anh ta. Gia đình đơn thân, bố bỏ đi từ sớm theo người phụ nữ khác. Chị gái lấy chồng khi còn rất trẻ, giờ ba con, cuộc sống rối như mớ chỉ. Mẹ thì bệnh tật triền miên, tháng nào cũng phải uống thuốc, chữa chạy khắp nơi.
Lương của anh ta vừa đủ để chu cấp cho mẹ, gửi tiền cho chị và anh rể, trả góp nhà, trả nợ xe, đến cuối tháng chẳng còn đồng nào.
Dù vậy, tôi cũng không để tâm. Đã là người một nhà, sao lại tính toán hơn thua? Tôi từng tin chỉ cần thật lòng yêu nhau, tôi sẵn sàng hỗ trợ kinh tế, bởi tiền chưa bao giờ là vấn đề với tôi.
Nhưng Bạch Phong diễn quá giỏi. Anh ta nhắm trúng thân phận “con một nhà giàu” của tôi, giả vờ dịu dàng săn sóc để tôi dần sa vào bẫy tình cảm ấy. Anh ta tưởng chỉ cần có con là đủ để trói chặt tôi, nào ngờ lại quá tự tin vào sức hút của mình.
Tôi – từ đầu đã có thể tự lo liệu cuộc sống. Không có anh ta, tôi vẫn sống tốt.
Ngày tôi bế con trở về, cả đội bảo mẫu và y tá nhanh chóng sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.



