Tôi Sinh Con Một Mình - Chương 3
Bố mẹ tôi nhẹ nhõm hơn, chỉ lo bồng bế và ngắm cháu.
Con gái tôi nằm ngoan trong tã, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, bàn tay nhỏ xíu khua khoắng trong không trung.
Mẹ tôi bật cười hạnh phúc:
“Trời ơi, cái mặt này y như Tịnh An hồi nhỏ!”
Bố tôi cũng nghiêng người ngắm kỹ:
“Chuẩn luôn, nhất là đôi mắt, giống y hệt!”
Không khí trong nhà rộn rã, ấm áp. Tiếng cười vang khắp phòng. Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Bạch Phong bắt đầu mất kiên nhẫn.
Suốt thời gian qua, Bạch Phong không hề liên lạc với tôi.
Tôi hiểu rõ, anh ta đang chờ tôi tự xuống nước, tốt nhất là khóc lóc nhận lỗi, mang hết tiền tiết kiệm ra dâng, cầu xin được tha thứ. Nhưng chờ mãi, thứ anh ta nhận được chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
Cuối cùng, có lẽ không kìm nổi nữa, anh ta gọi điện đến, giọng nặng nề vì giận dữ:
“Lâm Tịnh An, cô làm loạn đủ chưa?”
Tôi khẽ bật cười, nhẹ nhàng đáp:
“Xin lỗi, anh là ai vậy?”
Giọng anh ta lập tức gằn lên, nghẹn lại vì tức:
“Tôi là chồng cô! Là bố của con cô!”
Tôi vừa bế con gái, vừa dịu dàng nựng bé, thong thả trả lời:
“Ăn có thể ăn linh tinh, nhưng nói thì không được nói bừa. Tôi còn độc thân, làm gì có chồng?”
Thực ra, giữa tôi và Bạch Phong chưa từng đăng ký kết hôn.
Khi biết mình mang thai, tôi từng nhắc đến chuyện cưới xin, nhưng anh ta luôn viện đủ lý do để trì hoãn:
“Trời lạnh rồi, em đang bầu bì, đừng ra ngoài nhiều. Đợi sinh xong rồi cưới, một công đôi việc.”
Thế mà đến khi biết đứa bé là con gái, anh ta lập tức trở mặt:
“Mẹ tôi nói phải sinh con trai mới cưới. Không chịu bỏ cái thai thì cứ giữ đấy mà chờ.”
Anh ta tin rằng tôi sẽ phải cúi đầu, vì nghĩ con gái chưa chồng mà có con sẽ chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn đời.
Nhưng anh ta tính sai. Sai ở chỗ, anh ta đã quá tự tin vào giá trị của bản thân.
Bạch Phong cho rằng anh ta đang “ban cho tôi cơ hội vàng”, không ngờ lại nhận về phản ứng dửng dưng đến vậy. Giận điên lên, anh ta quát vào điện thoại:
“Lâm Tịnh An! Giờ cô nhận lỗi còn kịp. Không thì đừng hòng bước chân vào nhà tôi nửa bước! Cô nên suy nghĩ cho kỹ — cô sinh con rồi, ngoài tôi ra còn ai chịu lấy cô nữa?”
Có thể bạn quan tâm
Anh ta tưởng đã nắm được điểm yếu của tôi, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười.
Tôi chưa bao giờ coi đàn ông là điều không thể thiếu trong đời. Nếu không, tôi đã chẳng đợi đến gần ba mươi tuổi mới chịu đi xem mắt.
Quyết định giữ con và bỏ cha không phải do bốc đồng, mà là kết quả của vô số đêm trăn trở. Tôi biết rõ mình muốn gì — dù không có Bạch Phong, tôi vẫn đủ sức nuôi con khôn lớn, cho con cuộc sống tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tôi thuận theo giọng điệu anh ta, cố tình châm chọc khiến anh ta càng thêm tức tối:
“Sao lại không ai muốn lấy tôi chứ? Tôi có n*m c*n nhà, ba chiếc xe, tài khoản còn dư hơn sáu trăm triệu. Của hồi môn từng ấy, anh nghĩ tôi phải lo ế sao?”
Bạch Phong biết tôi có tiền, nhưng không ngờ tôi lại giàu đến mức ấy.
Khi mới quen, tôi từng nhận ra anh ta có lòng tự trọng khá cao nên cố ý giấu nhẹm điều kiện tài chính thật của mình, sợ làm tổn thương lòng tự ái đàn ông. Không ngờ chính điều đó lại giúp tôi nhìn rõ bộ mặt thật của con người này.
Những lời tôi nói như nhát dao giáng thẳng vào tự tôn của anh ta. Bạch Phong nghẹn họng, giọng gằn qua kẽ răng:
“Tôi không tin! Cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế?”
Tôi mỉm cười, nhún vai:
“Tùy anh tin hay không. Anh từng đến nhà tôi rồi còn gì? Hay thử tra giá nhà khu đó xem?”
Bạch Phong luôn nghĩ mình là kiểu “con nhà người ta” ngoài đời thật. Anh từng tự hào rằng bản thân học giỏi, tự lực vào đại học danh tiếng, có việc làm ổn định, mua được nhà, tậu được xe, sống tự lập giữa thành phố lớn.
So với bạn bè cùng trang lứa, đúng là anh ta nổi bật thật.
Nhưng giữa tôi và anh ta, khoảng cách ấy không phải là thứ có thể bù đắp bằng vài năm chăm chỉ. Chỉ riêng căn biệt thự nhà tôi ở thành phố A, dù không nằm trong khu trung tâm, giá mỗi mét vuông cũng đã vượt sáu con số. Với mức lương của Bạch Phong, cả đời anh ta cũng không dám mơ đến.
Cái gọi là “đánh người đánh vào mặt, đánh lòng đánh vào tim” — lần này, tôi chỉ muốn cho anh ta hiểu rõ một điều: giữa chúng tôi, là cả một trời cách biệt.
Tối hôm đó, Bạch Phong lại gọi điện cho tôi.
Giọng anh ta lần này dịu đi thấy rõ. Có lẽ sau khi tra giá nhà, anh ta cũng nhận ra mình đã quá ngạo mạn nên mới chịu hạ giọng, nói năng tử tế hơn đôi chút:
“Tịnh An, anh nghĩ rồi, chuyện này cả hai đều có lỗi, ai cũng nóng nảy quá. Nhưng dù sao em cũng không nên bế con bỏ đi không một lời. Mẹ anh ở nhà nhớ cháu, khóc mấy bận rồi. Hay là mình gặp nhau, nói chuyện đàng hoàng một lần nhé?”
Nghe thì có vẻ tử tế, nhưng tôi hiểu rõ, sự giả tạo trong từng câu chữ. Ngay khi biết tôi mang thai con gái, mẹ con anh ta đã cùng chung chiến tuyến, lời lẽ lạnh lùng đến tàn nhẫn:
“Anh là độc đinh, nhà họ Bạch không thể đứt giống ở đời anh. Em không chịu bỏ thai thì cứ kéo dài đi, không đẻ được con trai thì đừng mơ bước chân vào cửa nhà anh.”
Vậy mà giờ đây, Bạch Phong lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ta thậm chí còn lấy giọng đạo lý để lý luận:
“Em có nhiều tiền để làm gì? Trong gia đình, quan trọng nhất vẫn là người cha. Tình thương của bố không gì thay thế được!”
Tôi phì cười, chậm rãi đáp:
“Thế à? Vậy chắc em phải tranh thủ tìm chồng mới cho con rồi.



