Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc - Chương 02
Trí Khang lôi từ túi ra tờ kết quả siêu âm, giọng kiên định: “Đây là kết quả kiểm tra, Như Như đã có thai. Hôm nay chúng con đến là để xin phép tổ chức đám cưới. Con yêu cô ấy, con muốn cưới cô ấy.”
“Đồ nghịch tử!” Bố anh phẫn nộ đứng bật dậy, vung tay tát anh một cái rõ mạnh. “Con còn mặt mũi nào mà nói đến cưới hỏi? Còn Kỳ Kỳ thì sao? Con bé hiền lành, trong sáng, đang mang thai cháu nội của ta, con dám quay lưng như vậy?”
Mẹ anh cũng chuyển từ giận sang mềm mỏng, “Nếu cô cũng đang mang thai, vậy thì… ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.”
Lần đầu tiên bà ấy chủ động mở lời với tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt khinh bỉ của bà khi gặp tôi lần đầu, nhớ từng lời nói chua chát:
“Được cái vẻ ngoài tàm tạm, còn lại thì chẳng có gì xứng với con trai tôi.”
Bà ấy từng chê tôi gầy gò, từng lạnh nhạt vì tôi là đứa trẻ mồ côi sống nương nhờ họ hàng, cho rằng tôi mang số khắc chồng, không xứng đáng bước chân vào nhà họ Trí.
Tôi có muốn đâu. Nếu được chọn, ai chẳng mong sinh ra trong một mái ấm đủ đầy cha mẹ, có người chở che, thương yêu. Nhưng tôi không có quyền được chọn.
Trí Khang tưởng chừng như thấy tia hy vọng, liền kéo tôi ngồi xuống, lòng đầy háo hức.
Nhưng lời tiếp theo của mẹ anh như một nhát dao lạnh cắt đứt tất cả.
“Nhà họ Trí ba đời độc đinh. Bây giờ cả hai đều đang mang thai con của Trí Khang, vậy hãy sinh cả hai đứa ra, xem ai sinh được con trai thì người đó sẽ là con dâu chính thức.”
Bà nói với vẻ uy nghi như thể đang đứng trước buổi chọn phi trong cung đình, còn chúng tôi chỉ là hai cô gái bị đem ra so đo.
Trí Khang há hốc mồm, không tin vào tai mình.
Tôi thì không còn thấy gì để nói nữa. Mọi cảnh báo từng nghe bỗng hiện lên trong đầu: Tình yêu nếu không được gia đình chấp nhận thì đừng cố chấp làm gì.
Tôi cứ ngỡ mình là ngoại lệ, cuối cùng cũng chỉ là người lạc đường trong mộng tưởng.
Tôi không nói thêm lời nào, đứng dậy, cầm túi và bước về phía cửa.
“Như Như, đừng đi…” Trí Khang tiếp tục níu kéo.
Tôi lạnh lùng giẫm mạnh gót giày cao lên mu bàn chân anh. Anh đau đớn kêu lên, buông tay theo phản xạ.
Tôi đẩy cửa, lao xuống cầu thang như chạy trốn.
Trên đường rời khỏi căn nhà đó, tôi cảm thấy may mắn vì lúc ấy vẫn chưa thay giày. Đôi giày cao gót ấy… giẫm một cái chắc chắn đau.
Đau không?
Tôi không biết. Chỉ biết rằng, bước ra ngoài cửa, gió đông táp thẳng vào mặt, lạnh đến buốt da. Và rồi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, không kìm lại được.
Trong đầu tôi không ngừng hiện lên đoạn ký ức sáng nay, khi tôi và anh trò chuyện trên xe.
Anh hào hứng nói: nếu đứa bé là con gái thì càng tốt, lớn lên sẽ xinh đẹp giống mẹ, anh sẽ cố gắng dành dụm tiền, mua một căn nhà rộng, rồi trang trí một căn phòng thật lộng lẫy như cung điện của công chúa.
Tôi trêu: “Vậy nếu là con trai thì sao?”
Anh cười: “Cũng tuyệt mà. Dạy con trai là việc của anh. Con trai phải được rèn từ nhỏ, biết tự lập, can đảm, và có trách nhiệm với bản thân và gia đình…”
Tôi lại hỏi đùa: “Nếu nó nghịch ngợm và bướng bỉnh giống hệt anh hồi nhỏ thì sao?”
Anh lập tức phản đối: “Anh hồi nhỏ ngoan lắm, không tin lát nữa em hỏi mẹ anh xem?”
Ký ức vụt tắt, thay vào đó là hình ảnh sắc lạnh của mẹ Trí Khang hiện ra trước mắt tôi, kèm theo từng đợt buồn nôn trào lên trong cổ họng.
Tôi đưa tay áp lên bụng, nghẹn ngào thì thầm: “Bé yêu… mẹ vừa mới biết đến con, vậy mà lại phải lựa chọn rời xa con rồi…”
Như có linh cảm, bụng dưới tôi bỗng chốc quặn lên từng cơn âm ỉ.
Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Có thể bạn quan tâm
“Như Như!”
Là Trí Khang. Anh đuổi kịp, nắm lấy tay tôi.
“Anh không đồng ý chia tay… anh không chấp nhận chuyện này. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi về tất cả những lời mẹ anh nói, anh không muốn mất em!”
Tôi không ngoảnh lại, giọng nói cũng lạnh lẽo lạ thường: “Buông tay đi, Trí Khang. Em mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa.”
“Không! Như Như, anh yêu em! Anh yêu em thật lòng!” Trí Khang ôm chặt tôi vào lòng, như thể nếu buông ra, tôi sẽ biến mất mãi mãi.
Tôi lập tức đẩy anh ra, lảo đảo bước lùi lại, rồi cúi gập người nôn khan bên lề đường.
“Đừng đến gần tôi!” Tôi hét lên, giọng nghẹn đắng, “Tôi thấy buồn nôn… ghê tởm…”
Nét đau khổ tràn ngập trên gương mặt Trí Khang, ánh mắt anh như vỡ vụn.
“Anh sẽ không lại gần nữa. Chỉ xin em… xin em hãy nghe anh giải thích. Năm năm rồi, không ai hiểu anh hơn em đâu, Như Như.”
Chỉ một câu ấy thôi, nước mắt tôi lại bắt đầu lăn dài.
“Em còn nhớ đêm hôm đó không?” Giọng anh khản đặc.
“Là sinh nhật của anh, còn em thì kẹt lại công ty đến tận khuya. Anh đã chờ em một mình ở nhà hàng, uống say đến mức không còn tỉnh táo… là Tịnh Kỳ đưa anh về, lúc đó anh… anh tưởng người đó là em…”
Anh đưa tay chỉ vào ngực mình.
“Ở đây, từ đầu đến cuối… chưa từng có ai khác ngoài em. Chuyện với cô ấy chỉ là hiểu lầm. Anh thật sự không hiểu tại sao hôm đó cô ta lại xuất hiện ở nhà hàng. Từ sau hôm đó, anh cũng không liên lạc gì nữa… Như Như…”
Những lời anh nói sau đó, tôi chẳng còn nghe rõ nữa.
Trong đầu tôi cũng chợt hiện lại đêm đó. Tôi thật sự đã ở công ty đến khuya vì một đơn hàng quan trọng gặp sự cố. Tôi cùng hơn mười đồng nghiệp căng mình giải quyết, từng phút từng giây đều quý giá.
Trí Khang liên tục gọi cho tôi. Tôi biết hôm đó là sinh nhật anh, nhưng tôi không thể rời đi. Cuộc gọi cuối cùng anh nghe điện thoại trong men say, tôi lo lắng nên đã nhắn tin cho mẹ anh, hy vọng bà có thể giúp đưa anh về.
Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ… chính bà đã nhân cơ hội đó để gọi Tịnh Kỳ tới.
Đêm ấy, tôi đã cứu cả phòng ban khỏi nguy cơ mất hợp đồng, thậm chí hôm sau còn được thăng chức. Sau đó, tôi được đánh giá rất cao và chính tập đoàn DL cũng bắt đầu để mắt tới tôi.
“Như Như, chuyện đứa bé… anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ bù đắp cho Tịnh Kỳ một khoản lớn, sẽ đến tận nhà xin lỗi bố mẹ cô ấy. Em chỉ cần cho anh chút thời gian.”
Trí Khang tiếp tục thuyết phục, ánh mắt như cầu khẩn.
“Anh đã nộp đơn vào DL rồi, chỉ cần có kết quả, anh sẽ đưa em đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại…”
“Trí Khang.” Tôi cắt ngang những lời anh đang tô vẽ về một viễn cảnh đẹp như mộng.
“Anh có thể từ bỏ Tịnh Kỳ, có thể rũ bỏ cả đứa trẻ kia… nhưng còn bố mẹ anh thì sao? Họ là người sinh ra và nuôi nấng anh. Máu mủ tình thâm, anh thực sự sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ vì em sao?”
“Anh sẵn sàng. Như Như, bảy năm bên nhau, em còn không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao? Cho anh thêm thời gian, nếu không thể thuyết phục được họ, anh sẽ lựa chọn em… anh chọn em, Như Như.”
Trí Khang bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt đầy bất lực.
“Chúng ta đã cùng nhau đi qua bao khó khăn, từng vượt qua biết bao sóng gió. Chỉ còn một bước nữa là đến đích rồi. Chúng ta còn có con của chính mình, vậy mà giờ em nói muốn buông bỏ, em thật sự nỡ lòng sao?”
Tôi nỡ sao?