Tổng Giám Đốc Muốn Cưới Tôi - Chương 1
Khương Nhã Vân – cô tiểu thư xuất thân danh giá, từng nghĩ rằng tình yêu có thể khiến con người thay đổi. Vì một người tên Tần Mặc Khiêm, cô hạ thấp lòng kiêu hãnh, tình nguyện làm trợ lý cho chính người mình yêu, chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy anh ta. Nhưng đổi lại, tất cả chỉ là sự lạnh nhạt và một câu nói khiến cô tỉnh mộng: “Chỉ là một con đỉa bám người.”
Khi niềm tin và tự tôn cuối cùng sụp đổ, Khương Nhã Vân lựa chọn buông tay, cũng là lúc cuộc đời đưa cô gặp Thẩm Dạ Hàn – người đàn ông lạnh lùng, kiên định và thấu hiểu đến lạ. Anh không hứa hẹn hoa mỹ, chỉ thẳng thắn đưa ra một lời đề nghị: “Tôi muốn cưới em.”
Từ một buổi xem mắt tưởng chừng gượng gạo, họ dần bước vào đời nhau bằng những cảm xúc chân thật nhất. Anh yêu cô bằng tất cả những năm tháng âm thầm chờ đợi, còn cô – sau bao tổn thương, cuối cùng cũng học được cách yêu lại từ đầu.
Khương Nhã Vân không ngờ rằng, người đàn ông khiến cô rung động lần nữa, hóa ra đã lặng lẽ yêu cô từ rất lâu – từ khi cô vẫn mải miết theo đuổi một người khác. Và khi mọi hiểu lầm được hóa giải, tình yêu ấy nở rộ, dịu dàng mà vững chắc như ánh sáng sớm mai.
Từ một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự bốc đồng, họ dần nhận ra — hạnh phúc thật sự không phải là tìm được người hoàn hảo, mà là gặp được người nguyện bao dung cho mọi thiếu sót của mình.
“Anh không biết thế nào là yêu đúng người, nhưng chỉ cần là em — thì đúng sai gì anh cũng chấp nhận.”
Một câu chuyện ngọt ngào, xen lẫn những nỗi đau của trưởng thành, nơi một cô gái từng bị tổn thương tìm lại được chính mình trong tình yêu của người đàn ông sẵn lòng vì cô mà chờ đợi cả đời.
*****
Từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã tìm mọi cách để được ở gần Tần Mặc Khiêm. Sau khi tốt nghiệp, tôi xin vào công ty của anh, chấp nhận làm trợ lý – vị trí mà ai cũng biết, tôi chẳng hề cần đến.
Tôi thích Tần Mặc Khiêm, điều đó chẳng phải chuyện bí mật. Ai cũng biết, kể cả anh.
Một lần, khi mang tài liệu lên phòng làm việc, tôi tình cờ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
“Tiểu thư như Khương Nhã Vân mà chịu hạ mình làm trợ lý cho cậu, cậu không thấy áy náy sao?” – một người nửa đùa nửa thật.
Anh chỉ khẽ “chậc” một tiếng, giọng nhàn nhạt: “Cô ấy tự nguyện đến, tôi có ép đâu.”
Tiếng cười đáp lại vang lên: “Cũng phải. Cô ấy theo cậu nhiều năm rồi mà chưa từng đổi ý.”
“Nhưng Tần này, cậu thật sự không định cho Khương Nhã Vân một cơ hội à? Cô ấy rõ ràng rất thích cậu.”
“Lần trước nghe nói cô ấy bị gia đình ép đi xem mắt, tối đó cậu rủ bọn tôi đi uống rượu, tôi còn tưởng cậu để tâm lắm chứ.”
Câu nói vừa dứt, không khí bỗng trầm hẳn xuống.
Giọng Tần Mặc Khiêm lạnh như băng: “Chỉ là một con đỉa bám người, tôi việc gì phải quan tâm?”
Bàn tay tôi đang giơ lên khẽ khựng lại. Một giây sau, tôi nắm chặt tay nắm cửa, đẩy mạnh bước vào.
Cả căn phòng khựng lại. Nhưng chỉ thoáng chốc, tiếng cười gượng gạo lại vang lên.
“Trợ lý Khương mang bữa sáng đến cho Tần tổng à?”
Tôi vẫn như mọi ngày, đặt túi đồ ăn lên bàn, nhưng hôm nay lại thêm một tập tài liệu.
Tần Mặc Khiêm không ngẩng đầu, chỉ hờ hững nói: “Đặt xuống đi.”
Tôi đáp: “Không phải bữa sáng.”
“Tôi đến để nộp đơn xin nghỉ việc.”
Cả phòng sững sờ. Một vài người tò mò cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay tôi, rồi hốt hoảng hỏi: “Thật sao Khương Nhã Vân, cậu nói thật à?”
Lúc này, Tần Mặc Khiêm mới ngẩng đầu, ánh mắt khó chịu: “Lại giở trò gì nữa đây?”
Tôi đẩy tờ đơn về phía anh, giọng bình thản: “Tôi nghỉ việc. Bản điện tử cũng gửi qua email cho anh rồi, anh xem lại giúp.”
Anh liếc nhanh qua tờ giấy, vẻ bực dọc hiện rõ: “Chỉ vì hôm qua tôi bảo em tăng ca một chút thôi sao?”
Tôi lắc đầu: “Không phải. Tôi chỉ là… không muốn tiếp tục nữa.”
Sắc mặt anh chậm rãi trầm xuống. Khi tôi vừa xoay người rời đi, giọng anh vang lên phía sau: “Khương Nhã Vân.”
“Em mà đi bây giờ, sau này đừng hòng quay lại bên tôi.”
Một câu nói nghe như lời đe dọa, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.
Tôi không quay đầu, chỉ khẽ đáp: “Cầu còn không được.”
Không khí trong phòng đóng băng.
Khi tôi vừa rời đi, tiếng người bên trong lại vang lên, dè dặt: “Anh Tần, cô ấy chắc chỉ nóng giận thôi, anh đừng để bụng.”
“Đúng đó, cô ấy thích anh đến vậy mà.”
“Biết đâu mai lại hối hận, quay lại xin lỗi anh thì sao…”
Tần Mặc Khiêm nhìn cánh cửa vừa khép lại, khóe môi nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo: “Ai thèm quan tâm cô ta.”
Tôi dọn dẹp bàn làm việc, vứt hết những thứ không cần thiết. Mọi thứ gọn gàng đến mức lạnh lẽo.
Có thể bạn quan tâm
Nhìn chiếc ghế trống, tôi khẽ bật cười.
Trong đầu chợt hiện lại đoạn video ẩn danh tôi nhận được tối qua, lúc đang bị anh giữ lại công ty làm thêm.
Trong căn phòng karaoke rực ánh đèn, Tần Mặc Khiêm vòng tay ôm eo một người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt thờ ơ. Đám bạn của anh rộn ràng cười nói:
“Khương Nhã Vân vẫn còn đang cắm cúi làm việc cho cậu sao?”
“Cậu đúng là cao tay thật, một tiểu thư như thế mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời.”
Họ nói đúng.
Tôi đã đeo đuổi anh bao năm, từ bỏ mọi kiêu hãnh, cam chịu làm kẻ hầu cho người mình yêu. Chỉ cần anh nói, tôi sẵn lòng tăng ca, đi tiếp khách, đến mức kiệt sức.
Và đổi lại, chỉ là tiếng cười trêu chọc:
“Khương Nhã Vân đúng là con chó ngoan nhất bên cạnh Tần tổng.”
Anh chỉ nâng ly, cười nhạt: “Cô ta chỉ có thế thôi, có gì mà ‘nhất’.”
Tiếng cười hòa cùng âm nhạc vang dội, còn tôi – lạnh lẽo đến tê dại.
Khoảnh khắc đó, tôi như bừng tỉnh.
Không chần chừ, tôi mở điện thoại, tìm lại số người từng được sắp xếp xem mắt. Nghe nói anh ta là người tử tế, chỉ là khi ấy tôi vì Tần Mặc Khiêm mà chẳng buồn gặp.
Bây giờ thì khác. Có lẽ đó không phải cách hay, nhưng là con đường duy nhất để cắt đứt.
Tôi nhắn một dòng ngắn gọn: 【Ngày mai gặp nhé?】
Phía bên kia trả lời gần như ngay lập tức: 【Được.】
Anh ta rất lịch thiệp, chủ động bảo tôi chọn thời gian, còn địa điểm để anh sắp xếp.
Chỉ là, trước đây tôi chưa từng quan tâm tới chuyện này, nên giờ hoàn toàn không biết anh ta là ai.
Tôi đến điểm hẹn khá sớm, đứng ngoài cửa mà lòng không khỏi thấp thỏm.
Nếu lát nữa tôi không nhận ra người ta, chẳng phải sẽ ngại chết sao?
Đang đi qua đi lại thì vô tình va phải một người.
Ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt tôi là bộ vest cắt may tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên vẻ chỉn chu và đắt giá.
Rồi ánh nhìn tôi dừng lại ở gương mặt ấy – từng đường nét rõ ràng, lạnh nhạt mà hài hòa đến mức khiến trời đất cũng phải ghen tị.
Người đàn ông đó đang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm thấp vang lên: “Sao không vào trong?”
Đôi môi mỏng khẽ động theo từng chữ, như thể chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến tim người ta loạn nhịp.
Tôi theo phản xạ nuốt nước bọt, rồi lập tức nhận ra sự thất thố của mình.
Bởi vì tôi nhận ra người này.
Thẩm Dạ Hàn.
Cái tên mà giới doanh nhân nhắc đến đều kèm theo hai chữ: đáng gờm.
Tôi từng thấy anh trong danh sách đối tác tiềm năng mà công ty Tần Mặc Khiêm muốn hợp tác – nhưng nghe nói anh nổi tiếng lạnh lùng, kiên định, chưa từng dễ dàng bắt tay với ai.
Tôi vội vàng lùi lại, khẽ cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi đang đợi người, hơi mất tập trung. Mời anh vào trước.”
Nhưng anh lại bật cười khẽ, nụ cười vừa ôn hòa vừa mang chút hứng thú.
“Cô Khương.”
Tôi ngẩng đầu, sững lại.
Sao anh biết tôi họ Khương?
Khóe mắt anh cong nhẹ, ánh nhìn lấp lánh như mang theo nụ cười: “Có khả năng… người cô đang đợi chính là tôi thì sao?”
Tôi choáng váng thật sự.
Gia đình chỉ nói với tôi rằng người xem mắt là một đối tượng tốt, chưa từng tiết lộ danh tính.



