Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 15
Chu Huệ Di lập tức nũng nịu, chỉ vào chiếc cà vạt trong tay Cố Hạ Phi:
"Quân à, em đang chọn cà vạt cho anh thì bị vợ của anh giành mất rồi."
Nghe vậy, Diệp Ảnh Quân nhìn Cố Hạ Phi một lúc, rồi lên tiếng nhẹ nhàng:
"Vậy không cần lấy cái đó nữa, em chọn mẫu khác cũng được."
Chu Huệ Di lập tức không chịu:
"Không được, em thích cái đó. Mẫu đó hợp với anh nhất mà."
Không muốn gây thêm chuyện, Diệp Ảnh Quân quay sang nhìn Cố Hạ Phi, dùng giọng điềm đạm hiếm thấy:
"Cô có thể nhường cái đó cho Huệ Di được không?"
Nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy. điều chưa từng xảy ra trong hôn nhân lạnh nhạt của họ. tim Cố Hạ Phi bất giác nhói lên. Có chút gì đó lạ lẫm và đau lòng len vào tim cô.
"Phi Phi!". một giọng nam quen thuộc vang lên.
Cô giật mình ngẩng đầu, thấy Bạch Tuấn Lãng đang tiến lại gần, mỉm cười nói:
"Tiền bối, sao anh lại ở đây?"
Bạch Tuấn Lãng cũng cười đáp lại. Khi thấy Diệp Ảnh Quân và Chu Huệ Di đứng phía sau, anh nhanh chóng hiểu tình hình.
Chu Huệ Di liếc nhìn Cố Hạ Phi và Bạch Tuấn Lãng, cười đầy ẩn ý:
"Ồ, anh ta là người yêu mới của cô sao? Nhìn hai người thật là xứng đôi."
Cố Hạ Phi hoàn toàn phớt lờ lời trêu chọc của cô ta, không có bất kỳ phản ứng nào.
Nhưng Bạch Tuấn Lãng thì khác, anh lạnh lùng lên tiếng, giọng lịch sự nhưng đầy mỉa mai:
"Cô đang tự nói mình thì đúng hơn."
Chu Huệ Di tức giận:
"Anh...!"
Không biết phản bác thế nào, cô ta quay sang Diệp Ảnh Quân làm nũng:
"Quân, anh ấy mắng em kìa."
Diệp Ảnh Quân lập tức trừng mắt nhìn Bạch Tuấn Lãng, lạnh giọng:
"Chuyện này không liên quan đến anh, đừng lo chuyện bao đồng."
Bạch Tuấn Lãng không vừa, ánh mắt cũng đầy thách thức. Thấy vậy, Cố Hạ Phi cau mày chen vào:
"Chiếc cà vạt này là của cô, tôi không cần nữa. Tôi không có thói quen tranh giành với người khác."
Nói rồi cô nắm tay Bạch Tuấn Lãng rời khỏi cửa hàng:
"Tiền bối, chúng ta đi thôi."
Cả hai rời đi, để lại phía sau một Chu Huệ Di tức tối đến nghiến răng, còn Diệp Ảnh Quân thì sắc mặt tối sầm khi chứng kiến cô đi cùng người khác.
Chiều về đến nhà, Cố Hạ Phi đi thẳng về phòng, tắm rửa sạch sẽ, rồi ghé qua phòng đàn để thu âm một bản nhạc mới do cô vừa sáng tác.
Cùng lúc đó, Diệp Ảnh Quân cũng trở về. Vừa vào nhà, anh đã nghe thấy tiếng piano vang lên từ phòng âm nhạc.
Anh biết người đang chơi đàn là cô. Nhưng thay vì quan tâm đến giai điệu ấy, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh lúc trưa. khi cô nắm tay Bạch Tuấn Lãng rời đi.
Có thể bạn quan tâm
Cơn tức giận bùng lên, anh cau mày bước nhanh về phía phòng âm nhạc. Vừa mở cửa bước vào, anh bất giác khựng lại trước khung cảnh trước mắt: Cố Hạ Phi đang ngồi trước cây đàn piano, dáng vẻ thanh thoát, mái tóc rũ nhẹ trên vai, vẻ đẹp dịu dàng mà đầy quyến rũ như đang tỏa sáng trong ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa kính.
Anh ta đứng đó nhìn cô hồi lâu, ánh mắt lộ rõ sự say đắm. Thế nhưng sự chiếm hữu trong anh đang dâng lên đến cao trào, khiến anh nhanh chóng tiến về phía cô.
Cố Hạ Phi nhận ra anh đang đến gần thì lập tức ngừng đàn. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh nắm lấy tay kéo đi. Cô hoảng hốt vùng vẫy, giọng đầy lo lắng:
"Anh! Buông tôi ra! Anh định làm gì? Anh muốn gì đây?"
Nhưng Diệp Ảnh Quân không nói một lời, chỉ lặng lẽ kéo cô thẳng đến phòng mình. Cố Hạ Phi giãy giụa, nhưng sức của anh quá mạnh, khiến cô không thể thoát khỏi bàn tay cứng rắn ấy.
Anh đẩy cô ngã xuống giường một cách dễ dàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô. Cố Hạ Phi run rẩy ngồi trên giường, hoảng loạn nói:
"Anh... anh đừng tới gần!"
Thế nhưng anh ta vẫn im lặng, chậm rãi cởi áo, bước từng bước đến bên cô. Cố Hạ Phi hoảng sợ, lập tức tìm cách rời khỏi giường, nhưng chưa kịp chạy thì anh đã giữ chặt chân cô kéo lại.
Diệp Ảnh Quân cau mày, đè cô xuống, giọng khàn đặc:
"Định trốn tôi đến bao giờ? Tôi đã nhịn suốt ba năm rồi."
Nghe vậy, Cố Hạ Phi tức giận đẩy anh ra, dù sức lực không đủ để kháng cự. Cô nghiến răng nói:
"Muốn thì anh đi tìm người tình bé nhỏ của mình đi! Tôi không muốn, buông tôi ra!"
Anh giữ chặt lấy tay cô, giọng trầm thấp:
"Nghe lời, tôi sẽ nhẹ nhàng."
Những lời ấy khiến cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong lòng vẫn chỉ muốn thoát khỏi anh.
"Không! Tôi không muốn!". cô gào lên, giọng đầy hoảng loạn.
Chưa kịp dứt câu, gương mặt cô bị giữ chặt, rồi môi anh bất ngờ áp xuống, một nụ hôn mạnh mẽ và dồn dập. Cô kháng cự, nhưng trước sự dịu dàng đầy bất ngờ ấy, cơ thể cô dần mềm nhũn.
Và rồi, cuối cùng, anh vẫn chiếm lấy cô, nhưng không còn thô bạo như trước. Lần này, anh ôn nhu đến lạ, nhẹ nhàng đặt tay đỡ đầu cô, vòng tay ôm cô sát vào lòng. Cảm xúc giữa họ giao hòa trong sự im lặng đong đầy...
Cùng lúc đó, Chu Huệ Di bất ngờ đến biệt thự vì đã được Diệp Ảnh Quân cho phép. Vừa bước vào, cô ta đã tỏ vẻ đanh đá, nói năng không kiêng nể với dì quản gia và người giúp việc.
Dù được ngăn cản, cô ta vẫn quyết đi lên lầu tìm anh. Vừa đến trước phòng, cô đã khựng lại khi nghe thấy tiếng động ám muội từ bên trong. tiếng thở dốc và những âm thanh mờ ám không thể nhầm lẫn.
Khuôn mặt Chu Huệ Di lập tức đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt trợn lên, miệng nghiến răng rít qua kẽ răng:
"Đồ trơ tráo, cô còn dám quyến rũ anh ấy!"
Không thể chịu đựng nổi cảnh tượng ấy, cô ta quay người rời đi, giận dữ đùng đùng.
Trong phòng, hai người vẫn chìm trong hơi thở quấn quýt. Diệp Ảnh Quân ôm cô thật chặt, ánh mắt chứa đầy mãn nguyện, như thể vừa tìm lại được một phần đã mất suốt ba năm.
Cố Hạ Phi kiệt sức, thiếp đi trong vòng tay anh. Anh khẽ vén tóc cô, ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi rồi cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, sau đó mới rời khỏi phòng.
Xuống dưới nhà, anh dặn dì quản gia chuẩn bị canh sườn hầm củ sen cho cô.
Dì quản gia gật đầu, sau đó kể cho anh nghe việc Chu Huệ Di vừa đến rồi tức giận rời đi.
Nghe vậy, Diệp Ảnh Quân giật mình, vội xem điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Anh liền gọi lại để dỗ dành cô ta.
Từ hôm đó, đã hơn một tháng trôi qua. Cố Hạ Phi cố gắng tránh mặt anh bằng cách đi sớm về muộn.



