Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 18
Cố Hạ Phi như mất đi lý trí, đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt lạnh tanh, cô bóp cò.
Pằng!
Chu Huệ Di hét lên đau đớn vì trúng đạn vào chân. Tiếng súng khiến mọi người lao đến nơi.
Thấy có người, Chu Huệ Di lập tức đổi giọng, giả vờ khóc lóc: "Cố Hạ Phi, tôi van xin cô, đừng làm hại tôi... Tôi sẽ không đến gần anh ấy nữa..."
Diệp Ảnh Quân chạy tới, thấy cảnh tượng Cố Hạ Phi đang chĩa súng còn Chu Huệ Di nằm dưới đất, liền hốt hoảng: "Huệ Di, em không sao chứ?"
Chu Huệ Di lập tức nhập vai: "Quân, cứu em với... Cô ta phát điên rồi... bắn em... đau quá..."
Diệp Ảnh Quân ôm lấy Chu Huệ Di, quay sang quát lớn: "Cố Hạ Phi, cô điên rồi à? Mau bỏ súng xuống!"
Cố Hạ Phi im lặng, ánh mắt tuyệt vọng. Từ xa, bà nội Diệp lên tiếng trong nghẹn ngào: "Phi Phi, cháu yêu, mau bỏ súng xuống. Bà nội xin con, hãy nghĩ cho bản thân mình."
Trương Nhã Tịnh cũng lo lắng: "Phi Phi, có gì hãy nói, đừng làm chuyện dại dột."
Nhưng cô như không nghe thấy. Đôi mắt vẫn đẫm lệ, tay vẫn chĩa súng, giọng cô đau đớn: "Tôi không giết cô ta, vậy ai đền mạng cho mẹ tôi đây?"
Chu Huệ Di sợ bị bại lộ, lập tức đổ lỗi: "Là cô ta tự bắn mẹ mình! Cô ta điên rồi! Quân, cứu em!"
Diệp Ảnh Quân quát lên: "Cô mau bỏ súng xuống, cảnh sát đến rồi. Hãy nhận lấy tội lỗi của mình đi."
Nhìn người đàn ông mình từng yêu bảo vệ người khác, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, Cố Hạ Phi như sụp đổ. Cô nhìn anh, nghiến răng căm hận: "Diệp Ảnh Quân, tôi hận anh. Tôi hối hận vì đã cứu anh năm đó."
"Cô... Cô đang nói gì vậy?" Anh ta sững người.
Cô buông súng, ôm chặt lấy thi thể mẹ trong nước mắt. Cảnh sát đưa mẹ cô đi, còn cô bị bắt giữ.
Mười năm sau.
Cố Hạ Phi giật mình tỉnh giấc: "Mẹ ơi!"
Toàn thân đẫm mồ hôi, cô đưa tay lau trán, lẩm bẩm: "Ký ức năm đó lại hiện về..."
Cô xoa đầu, nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ hẹn với Trương Minh Thành. anh trai Trương Nhã Tịnh, hiện là chủ tịch tập đoàn.
Cô nhanh chóng chuẩn bị, mặc sơ mi và chân váy ôm sát, trang điểm nhẹ. Trước gương, cô nhìn chính mình. mái tóc vàng, đôi mắt xanh biển mang dòng máu lai mà trước đây từng muốn che giấu. Giờ đây, cô dùng chính vẻ ngoài ấy để bắt đầu lại.
Hạ Phi đến khách sạn Trương Thị. Vừa bước vào gần thang máy, một người đàn ông mặc vest tiến đến: "Cô là nhân viên mới đúng không? Mau theo tôi."
Chưa kịp giải thích, cô đã bị kéo đi. Người đó là quản lý khách sạn. Do thiếu người tiếp khách ở cửa, cô bị nhầm là nhân viên mới. Thấy không sao, cô đồng ý giúp.
Sau khi thay đồng phục, cô làm quen với Nhiếp Lam Nhi. đồng nghiệp mới. Cả hai ra sảnh chính chào đón khách.
Đang đứng thì một bé gái khoảng ba tuổi chạy đến ôm chân cô: "Mẹ lớn!"
Cố Hạ Phi giật mình, nhìn bé gái rồi ngồi xuống xoa đầu, mỉm cười dịu dàng: "Bé con, cô không phải mẹ của con đâu, chắc con nhầm rồi."
Cô bé với gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn nhìn Cố Hạ Phi chằm chằm, sau đó tiếp tục mỉm cười nói:
"Thật mà, con không nhìn nhầm đâu. Dù mẹ lớn đã đổi màu tóc, nhưng mẹ vẫn giống y như người trong hình mà ba con đưa cho xem đấy ạ!"
Cố Hạ Phi ngạc nhiên trước những lời ngây thơ ấy. Cô chưa từng gặp đứa bé này, cũng chẳng biết gì về ba của cô bé. Vì thế, cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi lại:
"Ba con sao? Vậy ba con là ai, sao lại có hình của cô?"
Cô bé hớn hở, ánh mắt sáng rỡ:
"Dạ, ba con là...!"
Cô bé còn chưa nói hết câu thì từ phía xa, một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên đầy bực dọc:
"Mạc Kỳ! Con lại chạy lung tung nữa à? Có tin mẹ đánh con không hả?!"
Nghe thấy tiếng đó, cô bé giật mình, hoảng hốt trốn ra sau lưng Cố Hạ Phi. Còn cô, ngay khi nghe giọng nói ấy liền cảm thấy quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Chu Huệ Di.
Chu Huệ Di vừa nhìn thấy Cố Hạ Phi liền hoảng hốt đến lắp bắp:
Có thể bạn quan tâm
"Cố... là... là Cố Hạ Phi? Cô ta vẫn còn sống sao? Không thể nào!"
Cố Hạ Phi nhìn thấy cô ta, lòng bỗng dâng trào cơn giận. Hình ảnh bi thương của mẹ năm xưa ùa về. Nhưng cô biết đây không phải lúc để mất kiểm soát. Cô giữ bình tĩnh, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Phu nhân này, bé con này là con gái của cô sao ạ?"
Chu Huệ Di vẫn đang quan sát kỹ khuôn mặt Cố Hạ Phi. Dù rất giống, nhưng cô ta vẫn còn nghi ngờ. Cố Hạ Phi trước kia tóc đen, mắt đen. rất Á Đông. Còn người trước mặt thì mang diện mạo Tây phương với tóc vàng, mắt xanh. Sau vài giây lẩm bẩm đầy hoang mang, Chu Huệ Di tự trấn an mình:
"Không, không phải Cố Hạ Phi... Chắc là người giống người thôi."
Thấy cô ta bối rối, Cố Hạ Phi liền giơ tay vẫy nhẹ, gọi:
"Phu nhân?"
Chu Huệ Di lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có, liền gật đầu đáp:
"Đúng vậy, con bé đó là con gái tôi."
Nghe câu đó, Cố Hạ Phi khẽ cười khinh bỉ, thầm nghĩ: Nực cười thật. Năm xưa cô ta hại chết mẹ mình, còn dùng thủ đoạn đẩy mình vào tù, vậy mà giờ lại sống sung túc thế này.
Dù trong lòng căm phẫn, nhưng ánh mắt cô lại dịu xuống khi nhìn bé gái nhỏ nhắn trước mặt. Cô tự nhủ: Con bé vô tội. Tội lỗi là do người lớn. Một đứa trẻ dễ thương như vậy, lại là con của Chu Huệ Di sao? Đúng là cây đắng sinh quả ngọt.
Lúc này, Chu Huệ Di lớn tiếng gọi:
"Diệp Mạc Kỳ, lại đây với mẹ!"
Cô bé vẫn đứng yên, không nỡ rời đi. Cố Hạ Phi khẽ xoa đầu cô bé, dịu dàng nói:
"Mạc Kỳ ngoan, về với mẹ đi con."
Nghe vậy, cô bé chậm rãi bước về phía Chu Huệ Di, ánh mắt buồn bã. Khi nắm được tay con gái, Chu Huệ Di liền cau mày, lớn tiếng hỏi Cố Hạ Phi:
"Cô là nhân viên ở đây phải không?"
Cố Hạ Phi mỉm cười giữ lễ:
"Vâng, phu nhân cần tôi giúp gì ạ?"
Chu Huệ Di cau có:
"Cô còn hỏi? Mau mang hành lý của tôi lên phòng, nhanh lên!"
Cố Hạ Phi cảm thấy nghẹn trong lòng trước sự ngạo mạn của cô ta, nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa:
"Dạ vâng, phu nhân cứ lên trước, tôi sẽ đem hành lý đến sau."
Chu Huệ Di lườm cả hai người một cái rồi quay người bỏ đi. Nhưng đúng lúc đó, Lam Nhi. đồng nghiệp của Hạ Phi. lẩm bẩm:
"Cô ta bị gì vậy chứ!"
Ngay khi lời nói vừa thốt ra, Lam Nhi sững người nhận ra micro vẫn chưa tắt. Cố Hạ Phi vội nhắc:
"Lam Nhi, micro!"
Từ xa, Chu Huệ Di đã nghe thấy. Cô ta nổi giận quay lại, đi thẳng đến Lam Nhi, trừng mắt hỏi:
"Cô vừa nói gì tôi đấy hả?"
Lam Nhi hoảng sợ, cúi đầu lí nhí:
"Không... không có gì đâu ạ."
Chu Huệ Di gằn giọng:
"Tôi nghe rõ ràng đấy nhé!



