Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 43
Cuối cùng, người chịu thiệt lại là tôi."
Anh thoáng chột dạ, cúi đầu nói khẽ:
"Anh xin lỗi…"
Dù là lời xin lỗi, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Bởi vì đêm qua. người ở bên anh, vẫn là cô, người anh luôn muốn giữ lấy.
Không nhắc thêm gì về chuyện ở quán bar, anh bỗng hỏi:
"Chuyện giữa em và chủ tịch William… em định tính sao?"
Nhắc đến chuyện đó, Cố Hạ Phi sực nhớ, lập tức cau mày, lớn tiếng:
"Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh! Đừng hỏi nữa!"
Dù bị cô quát thẳng mặt, Diệp Ảnh Quân vẫn không tức giận.
Anh chỉ nhẹ giọng giải thích:
"Anh chỉ muốn giúp em thoát khỏi những rắc rối đó…"
Nhưng ngay lập tức bị cô từ chối:
"Không cần. Tôi sẽ tự mình giải quyết!"
Thấy thái độ kiên quyết của cô, anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lái xe đưa cô về.
Về đến nơi, trời vẫn còn mờ sương. Diệp Ảnh Quân vốn định lên nhà cô nghỉ một lúc rồi mới rời đi, nhưng Cố Hạ Phi không đồng ý.
Sau khi bị anh năn nỉ mãi, cô mới bất đắc dĩ đồng ý cho anh vào.
Vừa bước vào nhà, Cố Hạ Phi đã thấy bé Mạc Kỳ đang ngủ say trên ghế sofa, được đắp chăn cẩn thận.
Cô thở phào nhẹ nhõm, bước tới kiểm tra rồi cúi xuống vuốt tóc con bé đầy âu yếm. Nhưng khi vừa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Diệp Ảnh Quân đang nhìn mình, cô liền cau mày, trừng mắt nhìn anh.
Anh giật mình, lúng túng mỉm cười, không dám lên tiếng.
Cố Hạ Phi chẳng buồn đáp lại, chỉ nhẹ nhàng bế Mạc Kỳ lên, chuẩn bị đưa vào phòng.
Thấy vậy, Diệp Ảnh Quân lên tiếng:
"Để anh bế con bé vào phòng cho."
Ngay lập tức, cô nghiêm mặt, gạt tay anh ra:
"Anh đừng đụng vào con bé. Tôi làm được."
Nói rồi, cô quay lưng đi, bế Mạc Kỳ vào phòng ngủ.
Diệp Ảnh Quân đứng yên giữa phòng khách, nhìn theo bóng lưng cô, cảm giác hụt hẫng tràn đến. Anh ngồi xuống ghế, đưa tay chống trán, trong lòng đầy dằn vặt.
Một lúc sau, Cố Hạ Phi quay lại, mang theo chăn và gối đưa cho anh.
"Nếu muốn ngủ thì dùng tạm cái này."
Cô đưa đồ cho anh rồi quay đi, nhưng bất ngờ bị anh kéo lại, khiến cô ngã ngồi xuống người anh.
Diệp Ảnh Quân bật cười nhỏ, ôm lấy eo cô:
"Nằm với anh một lát đi."
Cô nhíu mày, cố đẩy anh ra:
"Không cần thiết. Tôi và anh đâu còn quan hệ gì nữa. Buông tôi ra."
Anh cố tình trêu chọc:
"Chúng ta từng là vợ chồng, ngủ cùng nhau không ít lần rồi, đêm qua cũng tính thêm một lần nữa."
Nghe anh nhắc đến chuyện đêm qua, sắc mặt cô lập tức sa sầm. Cô giận dữ bật dậy, lớn tiếng:
"Anh đúng là vô liêm sỉ!"
Nói rồi cô định rời đi, nhưng lại bị anh giữ tay một lần nữa. Lần này, Diệp Ảnh Quân chỉ gục đầu vào vai cô, giọng trầm khàn khẽ vang lên:
"Nói cho anh biết… phải làm sao thì em mới chịu tha thứ? Anh đau lắm, mỗi ngày đều dằn vặt vì những gì mình đã làm…"
Có thể bạn quan tâm
Câu nói ấy khiến lòng cô bất giác thắt lại. Cô khẽ thở dài, ngẩng đầu lên, giọng chua xót:
"Tôi không thể quên được… những đứa trẻ đã mất vì anh. Tôi từng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã khiến tôi mất đi những sinh linh bé bỏng đó."
Năm ấy, mất đi các con khiến cô như mất đi tất cả. Và đến khi vụ bắt cóc xảy ra, cô mất cả mẹ, mất luôn lý do để bao dung. Chu Huệ Di. và cả Diệp Ảnh Quân. là những cái tên cô mãi mãi không thể tha thứ.
Diệp Ảnh Quân ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
"Hạ Phi… là lỗi của anh. Những năm qua không có em, anh chưa từng sống yên. Anh không cầu xin em tha thứ… anh chỉ mong em… hãy quay lại bên anh được không?"
Cố Hạ Phi nhìn anh. lần đầu tiên thấy người đàn ông lạnh lùng ấy khóc trước mặt mình. Cô thoáng bất lực, không biết phải đáp lại ra sao.
Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gạt tay anh ra, nói khẽ:
"Tôi mệt rồi. Anh cứ ngủ đi. Sáng mai hãy rời khỏi đây."
Nói xong, cô quay lưng vào phòng, nằm xuống bên Mạc Kỳ.
Còn Diệp Ảnh Quân vẫn ngồi lặng trên ghế, cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt rơi trong thầm lặng.
Trời dần sáng. Dù đã nằm xuống nhưng Cố Hạ Phi vẫn trằn trọc, không tài nào chợp mắt được.
Lời nói của anh cứ văng vẳng trong đầu cô như tiếng vọng, khiến lòng cô không yên.
Cuối cùng, cô khẽ bước xuống giường, khép cửa phòng rồi đi xuống bếp.
Hôm nay là một ngày mới. và cô muốn chuẩn bị một bữa sáng thật ngon cho Mạc Kỳ trước khi con bé đến trường như thường lệ.
Vừa bước ra khỏi phòng, Cố Hạ Phi lập tức giật mình khi chạm mặt Diệp Ảnh Quân trong bộ dạng mới tắm xong, chỉ quấn khăn ở phần dưới, để lộ rõ cơ thể rắn chắc với những múi cơ nổi bật.
Cô lập tức đỏ mặt, cau mày nói:
"Anh… anh vẫn còn ở đây à?"
Diệp Ảnh Quân đang vô tư lau tóc, nghe vậy liền cười nói:
"Cho anh mượn phòng tắm một chút thôi. Tắm xong là anh đi ngay."
Cô khẽ ho một tiếng để giữ bình tĩnh, rồi vừa cột tóc vừa nói:
"Anh nhanh chóng mặc đồ vào, rồi xuống ăn sáng rồi hẵng đi."
Nghe cô đồng ý cho mình ở lại ăn sáng, Diệp Ảnh Quân liền tươi cười đầy háo hức, hô to như đứa trẻ được quà:
"Tuân lệnh em!"
Nói rồi, anh nhanh chóng lấy bộ đồ vest do trợ lý Dương chuẩn bị, thay đồ chỉnh tề.
Mặc xong, anh xuống bếp định giúp cô một tay. Nhưng khi thấy anh ăn mặc bảnh bao, Cố Hạ Phi liền nhíu mày đuổi anh ra khỏi bếp, sợ mùi thức ăn bám vào quần áo.
Bị đuổi ra ngoài, Diệp Ảnh Quân chỉ biết cười khổ, rồi sực nhớ ra điều gì đó, liền quay vào phòng gọi Mạc Kỳ dậy.
"Mạc Kỳ, con gái, dậy nào."
Cô bé cựa mình vài cái rồi từ từ mở mắt, đưa tay dụi mắt, ngơ ngác hỏi:
"Baba? Ba đến đây làm gì vậy ạ?"
Anh nhẹ nhàng vén tóc cô bé sang một bên, hôn nhẹ lên trán con rồi mỉm cười:
"Baba đến thăm con, dậy sớm chuẩn bị đi học nào."
Nghe vậy, Mạc Kỳ bật dậy với vẻ vui mừng. Anh tiếp tục giúp con bé rửa mặt, đánh răng như thường lệ.
Một lát sau, cô bé tò mò hỏi thêm:
"Baba, sao mẹ lại cho ba vào nhà vậy?"
Diệp Ảnh Quân xoa đầu con gái, mỉm cười mà không trả lời thẳng:
"Chuyện người lớn, phức tạp lắm. Con không cần biết đâu nhé."
Cô bé gật đầu, rồi để anh chải tóc và buộc tóc gọn gàng.



