Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 46
Cố Hạ Phi nghe ông kể chuyện, biết được cái tên "Cố Hạ Phi" là do ông đặt, lòng cô bỗng dịu lại, những khúc mắc cũng dần được tháo gỡ. Cô ngước nhìn ông, khẽ mỉm cười.
Cả hai cha con nhận lại nhau trong không khí ấm áp, tràn ngập niềm vui. Ông Edward William còn đề nghị cô hãy dọn về sống cùng ông để ba người họ có thể vun đắp tình cảm gia đình. Tuy nhiên, Cố Hạ Phi hiện tại không thể đồng ý ngay việc đó.
Nghe cô từ chối, ông không giấu nổi sự buồn bã, thắc mắc hỏi lý do. Cô chỉ khẽ lắc đầu, nói mình còn vài việc chưa hoàn thành, nhưng cô hứa. nhất định sẽ trở về sống cùng ông sau khi mọi chuyện kết thúc.
Nghe cô nói vậy, ông Edward William trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Chỉ cần con gái muốn, ông sẵn sàng chiều theo bất cứ điều gì.
Kết thúc cuộc gặp gỡ cảm động, ông đích thân đưa Cố Hạ Phi về nhà. Lúc chia tay, ông vẫn lưu luyến, không nỡ rời đi. Cô mỉm cười, vẫy tay chào ông trước khi bước lên nhà.
Vừa về đến cửa, Cố Hạ Phi lập tức giật mình khi thấy Diệp Ảnh Quân đang đứng trước nhà.
Diệp Ảnh Quân vừa thấy cô, ánh mắt liền sáng rỡ, giọng đầy háo hức:
“Hạ Phi, em đi đâu vậy?”
Cô không nhìn anh, gương mặt cau lại:
“Tôi đi thăm mộ mẹ tôi. Anh đến đây làm gì?”
Nói rồi cô mở cửa bước vào. Diệp Ảnh Quân cũng đi theo vào trong. Cố Hạ Phi thấy vậy, liền quay lại lên tiếng:
“Anh theo tôi làm gì? Không phải còn phải đến công ty sao?”
Diệp Ảnh Quân cười bẽn lẽn, bộ dạng mặt dày tiến vào trong, vòng tay ôm lấy eo cô rồi dịu dàng nói:
“Anh nhớ em… nên đến gặp em.”
Cố Hạ Phi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, lập tức hất tay anh ra rồi cau mày mắng:
“Anh đang nói linh tinh gì thế hả? Đừng đùa nữa!”
Diệp Ảnh Quân vẫn nở nụ cười tươi rói:
“Anh nói thật. Anh không đùa giỡn gì với em đâu.”
Nghe vậy, tim Cố Hạ Phi bất chợt nhói lên, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, nhìn anh lườm một cái rồi nói:
“Đừng nói nữa. Nếu muốn ở lại dùng cơm trưa thì ngồi đợi đi.”
Nghe được câu ấy, Diệp Ảnh Quân lập tức tươi cười hớn hở, vui mừng đến mức không biết nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa chờ đợi.
Một lúc sau, khi đang chờ, anh đi quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, cảm nhận được sự ấm cúng nơi đây. Anh ghé qua phòng của bé Mạc Kỳ, rồi dừng lại trước phòng của Cố Hạ Phi. Nhẹ nhàng bước vào, anh ngồi lên giường của cô, tay xoa nhẹ lên chiếc gối, rồi lặng lẽ nằm xuống, cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc mà cô để lại.
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, anh nghe thấy giọng cô vang lên gọi mình:
“Diệp Tổng! Diệp Tổng!”
Có thể bạn quan tâm
Anh giật mình mở mắt, thấy Cố Hạ Phi đang đứng trước mặt mình. Lúc này mới nhận ra bản thân đã ngủ quên. Anh lập tức bật dậy, lúng túng nói:
“Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất…”
Cố Hạ Phi nghe anh nói vậy liền cau mày: “Anh sao lại vào phòng tôi thế?”
“Anh xin lỗi... chỉ là trong này có hơi ấm của em, anh vô thức ngủ quên lúc nào không hay,” Diệp Ảnh Quân vừa cười vừa xoa trán lúng túng.
Cô xấu hổ khi nghe những lời ấy, nhưng chỉ thở dài bất lực: “Được rồi, mau rửa tay rồi ra ăn cơm.”
Nói xong cô rời đi trước, Diệp Ảnh Quân nhanh chóng đi theo. Một lúc sau, anh từ phòng tắm bước ra và đi đến bàn ăn. Trong bữa cơm, Cố Hạ Phi không ngần ngại gắp thức ăn cho anh, khiến anh ăn rất ngon miệng, ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc.
Tại công ty Trương Thị, hôm nay như thường lệ Cố Hạ Phi vẫn đi làm. Vừa đến nơi, cô đã thấy Trương Nhã Tịnh từ xa háo hức vẫy tay gọi: “Phi Phi, mau đến đây!”
Cố Hạ Phi lập tức bước nhanh lại gần: “A Tịnh, cậu sao rồi? Dạo này sao ít thấy cậu, nhắn tin cũng không trả lời mình.”
Nghe vậy, Trương Nhã Tịnh chỉ biết cười gượng, tránh ánh mắt của cô. Cố Hạ Phi nghi ngờ, tiếp tục gặng hỏi: “Cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?”
Gương mặt Trương Nhã Tịnh nhăn nhó, cô thở dài rồi lắp bắp: “Phi Phi… mình... mình có thai rồi.”
Câu nói ấy khiến Cố Hạ Phi choáng váng, tròn mắt: “Cái gì?! Cậu có thai? Với ai vậy hả?”
Trương Nhã Tịnh càng lúng túng, không biết phải nói thế nào. Cố Hạ Phi nóng ruột: “Cậu mau nói đi! Mình có thấy cậu quen ai đâu?”
Trương Nhã Tịnh ngập ngừng một lúc rồi hạ giọng: “Là... Jayson William.”
Cái tên vừa thốt ra khiến Cố Hạ Phi sững người. Cô nhìn bạn thân, kinh ngạc: “Jayson William? Là anh trai của mình sao?”
Thấy cô sốc, Trương Nhã Tịnh chỉ biết gật đầu nhẹ. Cố Hạ Phi che miệng, không thể tin nổi: “Sao chuyện này lại xảy ra được? Cậu và anh ấy từng gặp nhau khi nào chứ?”
Trương Nhã Tịnh cúi đầu, uống một ngụm nước rồi lấy hết can đảm để kể lại mọi chuyện.
Hôm công ty tổ chức chuyến du lịch và có buổi tiệc tối ở khách sạn, hôm đó cô vô tình uống quá chén, đến mức không kiểm soát nổi bản thân. Trong cơn choáng váng, cô đi nhầm phòng và cảm thấy toàn thân bức bối khó chịu.
Vô tình, có một người đàn ông khác cũng bước vào phòng. Cô chỉ kịp thấy mái tóc vàng nhạt của anh. Không kiểm soát được mình, cô đã lao đến ôm chặt lấy người ấy. Người kia cũng rơi vào trạng thái tương tự, cả hai đều mơ hồ và mất đi lý trí.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện đã vượt khỏi giới hạn mà lý trí có thể ngăn cản. Cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Trương Nhã Tịnh phát hiện cơ thể mình không mặc gì và bên cạnh là một người đàn ông xa lạ đang ngủ say. Cô nhìn kỹ, lập tức nhận ra đó là Jayson William. người cô từng chỉ biết qua hình ảnh.
Cô hoảng loạn, nhanh chóng mặc đồ và rời khỏi phòng, tim đập loạn vì lo sợ. Khi cô đi, Jayson cũng vừa tỉnh dậy. Anh ta ngồi bật dậy, nhìn quanh và cố nhớ lại gương mặt cô gái tối qua. Rồi bỗng dưng anh khựng lại khi nhận ra người đó là em gái của Trương Minh Thành.
Nhưng trái ngược với sự hốt hoảng của Trương Nhã Tịnh, anh lại nở nụ cười đầy thích thú: “Thật thú vị…”
Kể từ hôm đó, Jayson William bắt đầu tìm mọi cách để tiếp cận Trương Nhã Tịnh. Bề ngoài, anh ta lấy lý do công việc để đến công ty, nhưng trong lòng chỉ có một mục đích duy nhất: muốn được nhìn thấy cô.
Trong khi đó, Trương Nhã Tịnh thì liên tục tránh mặt, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh.



