Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 58
Sau đó, anh cởi áo khoác, đắp nhẹ cho cô.
Trời bắt đầu trở lạnh, anh không nỡ để cô ngủ ngoài trời lâu hơn. Diệp Ảnh Quân khẽ bế cô lên, bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh cũng nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, để trái tim mình bao trọn người con gái mà anh yêu nhất.
Kể từ khi nhận được lá thư đe dọa từ Chu Huệ Di, dù bên ngoài không có biến động gì, nhưng hệ thống an ninh tại nhà Williams và nhà họ Diệp đều được siết chặt.
Cố Hạ Phi cũng nhận ra điều này, vì xung quanh cô luôn có vệ sĩ theo sát. Tuy nhiên, không một ai nói với cô về chuyện Chu Huệ Di đã vượt ngục. Dù ngoài mặt cô vờ như không biết, nhưng thực chất cô hiểu rất rõ mọi chuyện.
Cô không sợ. Thậm chí, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ lâu. Nếu Chu Huệ Di thực sự quay lại, cô nhất định sẽ đối mặt.
Sáng hôm ấy, khi Diệp Ảnh Quân đang thay quần áo để chuẩn bị đi làm, Cố Hạ Phi tỉnh giấc. Cô bước xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.
Bất ngờ trước vòng tay ấm áp, anh khẽ mỉm cười, quay lại nhìn cô. gương mặt còn vương nét ngái ngủ.
Anh nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn dịu dàng và nói bằng giọng khẽ khàng:
“Em buồn ngủ thì cứ ngủ thêm đi nhé. Anh đến công ty xong sẽ về với em ngay.”
Cố Hạ Phi nhíu mày, khẽ cười khi nhìn thấy Diệp Ảnh Quân đang chỉnh trang quần áo.
“Em không ngủ nữa đâu. Hôm nay em muốn đi mua quần áo cho bé con.”
Nghe vậy, Diệp Ảnh Quân giật mình, rùng mình một cái rồi lập tức cau mày phản đối:
“Không được. Em hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài. Hoặc để anh đi cùng em nhé.”
Cố Hạ Phi thấy vẻ mặt lo lắng thái quá của anh liền dịu dàng xoa lên khuôn mặt anh, an ủi:
“Anh đừng lo quá. Em sẽ không sao đâu, với lại có vệ sĩ đi theo em mà.”
Dù cô nói vậy, anh vẫn lắc đầu đầy bất an, ôm chặt cô vào lòng, giọng khẩn thiết:
“Em nghe lời anh được không? Anh sợ lắm... Nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh không biết phải làm sao đâu.”
Nhìn thấy sự lo lắng thật lòng của anh, trong lòng cô dâng lên một niềm ấm áp. Cô khẽ ôm lấy khuôn mặt anh, hôn nhẹ lên môi rồi tươi cười trấn an:
“Em nói là sẽ không sao mà. Anh không tin em à?”
Diệp Ảnh Quân định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô cắt ngang. Cô véo nhẹ mũi anh một cái rồi kéo tay anh:
“Thôi nào, giờ thì cùng em sang nhà chính ăn sáng với cha đi rồi hãy đến công ty.”
Anh đành bất lực đi theo cô, tay vẫn không quên khoác thêm áo cho cô. Hai người sóng đôi bước đến nhà chính, vừa thấy ông Edward và Jayson, họ đồng thanh chào:
“Cha, anh hai.”
Diệp Ảnh Quân cũng cúi đầu chào theo. Ông Edward gật đầu, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, rồi quay sang dặn dò con gái:
“Daisy, con đang mang thai thì phải ăn uống đầy đủ, tuyệt đối không được bỏ bữa sáng.”
Nghe cha nói, Cố Hạ Phi ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Ảnh Quân thì liên tục gắp đồ ăn cho cô, cẩn thận rót sữa, lột tôm, gỡ xương cá... chăm chút từng ly từng tí. Thấy anh ân cần như thế, ông Edward cũng dần gỡ bỏ định kiến, bắt đầu yên tâm giao con gái mình cho anh.
Có thể bạn quan tâm
Ăn sáng xong, ba người đàn ông trong nhà đều phải đến công ty. Trước khi đi, Diệp Ảnh Quân cúi xuống hôn cô, Cố Hạ Phi khẽ cười, chỉnh lại cổ áo cho anh, nói đùa:
“Chồng yêu nhớ kiếm thật nhiều tiền về nuôi hai mẹ con em nha!”
Nghe xong câu ấy, mọi lo lắng trong lòng anh lập tức tan biến. Anh ôm chặt lấy cô, hôn say mê rồi mới chịu rời đi.
Sau đó, Cố Hạ Phi quay về phòng để nghỉ ngơi thêm, vì bữa sáng cô đã ăn khá nhiều—mà phần lớn là do Diệp Ảnh Quân cứ dọn thức ăn cho cô không ngơi tay. Kể từ khi cô mang thai, anh luôn chăm sóc cô chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Thậm chí, anh không ngần ngại dọn sang ở cùng nhà với ông Edward chỉ để tiện chăm sóc cô, dù biết rõ ông vẫn còn có chút ác cảm với mình.
Khi cả ba người đàn ông đã rời nhà đi làm, Cố Hạ Phi ngủ thêm một lát rồi tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ hẹn với Trương Nhã Tịnh, cô nhanh chóng sửa soạn rồi tự lái xe đến đón bạn.
Vừa lên xe, Trương Nhã Tịnh đã lên tiếng:
“Phía sau có một chiếc xe cứ theo tụi mình, là vệ sĩ nhà cậu à?”
Cố Hạ Phi gật đầu, đáp:
“Ừ, là do Ảnh Quân cử người theo. Anh ấy sợ mình gặp chuyện vì Chu Huệ Di đã trốn khỏi nhà giam rồi. Anh ấy lo cho mình nên mới làm vậy.”
Nghe đến đây, Trương Nhã Tịnh sửng sốt:
“Cậu biết chuyện Chu Huệ Di trốn rồi sao? Thế cậu tính sao đây?”
Cố Hạ Phi nhún vai, ánh mắt kiên định:
“Mình không biết nữa. Nhưng nếu cô ta thật sự muốn ra tay thì mình sẽ đối mặt. Trốn mãi cũng không được.”
Trương Nhã Tịnh nhíu mày, giọng lo lắng:
“Cô ta nguy hiểm lắm, cậu đừng tự đối mặt với cô ta nữa.”
Nhưng Cố Hạ Phi vẫn lắc đầu, dứt khoát:
“Tránh lần này thì cũng không thể tránh mãi được. Mình đã sẵn sàng rồi.”
Nói rồi, cô tập trung lái xe đi nhanh hơn. Trương Nhã Tịnh dù lo nhưng không nói thêm nữa, vì cô biết—Cố Hạ Phi nói đúng.
Cố Hạ Phi cùng Trương Nhã Tịnh đi mua sắm rất nhiều, nhưng từ nãy đến giờ cô cứ có cảm giác lạ, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Thế nhưng mỗi lần quay đầu lại, cô đều không thấy ai.
Cảm giác bất an của cô hoàn toàn không sai, bởi người đang theo dõi từ xa chính là Chu Huệ Di. Cô ta cố tình ẩn mình, bởi biết rõ xung quanh Cố Hạ Phi luôn có vệ sĩ đi theo sát sao.
Khi đang ngồi trong quán nước ở khu mua sắm, Cố Hạ Phi đột nhiên muốn đi vệ sinh. Cô bảo Trương Nhã Tịnh ngồi chờ, rồi một mình rời đi. Mặc dù các vệ sĩ cố gắng can ngăn, nhưng cô vẫn kiên quyết không cho ai theo.
Khi đang rửa tay trong nhà vệ sinh, cô bất ngờ bị một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt lấy miệng khiến ngất xỉu ngay tại chỗ. Chu Huệ Di lập tức hành động, đặt cô vào một chiếc vali to rồi kéo ra ngoài. Với lớp ngụy trang là một du khách, cô ta dễ dàng qua mặt các vệ sĩ.
Một lúc sau, Trương Nhã Tịnh thấy bạn mình đi quá lâu không trở lại nên bắt đầu thấy lo. Cô vội đến nhà vệ sinh tìm và thấy các vệ sĩ vẫn đang đứng canh bên ngoài. Nghe họ nói chưa thấy Cố Hạ Phi ra, cô liền chạy vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bạn mình đã biến mất.
Cô lập tức chạy ra, gương mặt đầy lo lắng, quát lớn: “Các người bảo vệ kiểu gì vậy?



