Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 61
Tất cả đều bị canh giữ nghiêm ngặt bởi những vệ sĩ tinh nhuệ nhất của nhà họ Diệp.
Khi anh đến nơi, đám người kia đã bị xử lý sơ bộ. Anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lạnh băng hướng thẳng về phía Chu Huệ Di.
Ra lệnh cho người đưa cô ta đến, một vệ sĩ kéo cô lại rồi quăng xuống trước mặt anh. Dù bị thương và thất thế, Chu Huệ Di vẫn cười khúc khích như thể không sợ hãi điều gì.
Diệp Ảnh Quân nhíu mày, cúi người sát cô ta, giọng trầm lạnh:
“Cô cười cái gì?”
Chu Huệ Di ngước lên, ánh mắt đầy đắc ý:
“Chắc anh cũng đã điều tra hết rồi chứ gì? Những gì năm xưa tôi làm... giờ anh đã rõ.”
Anh cau chặt mày, gằn giọng:
“Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cướp lấy những điều không thuộc về mình?”
Chu Huệ Di phá lên cười, ánh mắt cuồng loạn:
“Bởi vì tôi yêu anh! Tôi không chịu nổi khi thấy nó hạnh phúc bên anh. Vậy nên, những gì của nó... tôi đều muốn hủy hoại.”
Nghe đến đây, Diệp Ảnh Quân tức giận đến run tay. Anh túm lấy cổ áo cô ta, nghiến răng:
“Đồ mặt dày. Cướp đoạt và hủy hoại người khác, cô không biết xấu hổ à?”
Chu Huệ Di thoáng sợ hãi, nhưng rồi vẫn mỉa mai:
“Anh cũng chẳng khác tôi. Trước kia anh bị tôi dắt mũi, anh hành hạ cô ta, làm tổn thương cô ấy, thậm chí còn gián tiếp... hại chết hai đứa con chưa kịp chào đời của mình. Anh nghĩ mình có tư cách nói tôi sao?”
Lời cô ta như nhát dao đâm thẳng vào lương tâm Diệp Ảnh Quân. Anh chết lặng, những ký ức u ám ùa về. Đúng như cô ta nói... chính anh từng lạnh lùng, từng độc đoán, từng sai lầm đến mức suýt đánh mất tất cả.
Cơn phẫn nộ trào dâng, anh không kiềm chế được mà vung tay tát mạnh cô ta một cái, ánh mắt đầy căm phẫn. Sau đó, anh ra lệnh:
“Giao cô ta lại cho người của tôi xử lý. Nếu không giữ được mạng... thì dọn dẹp cho sạch sẽ.”
Lời nói vừa dứt, Chu Huệ Di lập tức tái mặt. Cô ta run rẩy bò đến, ôm lấy chân anh van xin:
“Quân! Em biết sai rồi... em xin anh... đừng giao em cho bọn họ... em thật sự sợ... tha cho em lần này đi... làm ơn...”
Diệp Ảnh Quân lạnh lùng nhìn cô, không hề tỏ ra bao dung thêm một lần nào nữa. Anh lập tức hất cô ra rồi nói: “Những gì cô đã làm với Hạ Phi, tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp đôi.”
Dứt lời, anh lườm cô một cái sắc lạnh, ra hiệu cho tay chân của mình rồi quay lưng bước đi. Dù Chu Huệ Di gào thét, chửi rủa phía sau, “Diệp Ảnh Quân, đồ chết tiệt, anh không thể đối xử với tôi như vậy! Mau quay lại đây! Đồ khốn!”, thì bóng dáng anh vẫn kiên quyết rời xa.
Có thể bạn quan tâm
Chu Huệ Di chỉ biết cúi đầu van xin những người còn lại, nhưng họ không những không tha mà còn nở nụ cười lạnh như băng, khinh thường cô. Một tên to con lập tức túm tóc cô kéo vào trong phòng, mặc cho cô gào thét thảm khốc.
Trên đường về, tâm trí Diệp Ảnh Quân cứ bị ám ảnh bởi từng lời Chu Huệ Di nói. Thật sự, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do anh mà ra. Nếu năm đó anh tỉnh táo hơn, khôn khéo hơn một chút, thì đã không nhẫn tâm hành hạ Cố Hạ Phi, gián tiếp khiến hai đứa con chưa chào đời của họ không thể đến với thế gian.
Nghĩ đến đây, tim anh đau nhói. Anh thấy mình không xứng đáng để cô tha thứ. Nếu phải quỳ gối xin lỗi, anh cũng sẵn sàng. Nhưng điều khiến anh day dứt hơn cả là, anh không biết phải đối diện với cô như thế nào.
Về đến nhà, anh nhìn thấy cô vẫn đang ngủ say. Anh muốn ôm cô thật chặt, nhưng lại tự né tránh, dằn vặt bản thân. Kể từ ngày hôm đó, anh liên tục tránh mặt cô. Mỗi lần cô hỏi, anh chỉ viện cớ công việc bận rộn để né tránh.
Tuy nhiên, Cố Hạ Phi không tin. Cô cứ quấn lấy anh, cố tìm hiểu lý do vì sao anh lại như vậy. Nhưng chính sự gần gũi của cô lại khiến anh càng khó kiềm chế cảm xúc. Cuối cùng, anh quyết định đến đảo Hawaii. nơi thuộc sở hữu của nhà họ Diệp. để tạm thời rời xa cô, giữ khoảng cách và kiểm soát bản thân.
Anh rời đi mà không để cô biết. Còn Cố Hạ Phi, vì tức giận chuyện anh liên tục tránh né, nên quyết định tìm hiểu đến cùng. Cô đến thẳng công ty Diệp Thị, ép trợ lý của anh nói ra tung tích.
Ban đầu, cậu trợ lý run rẩy không dám hé lộ. Nhưng trước sự nghiêm khắc của Cố Hạ Phi, cuối cùng cậu cũng phải nói thật: “Diệp Tổng đang ở đảo Hawaii của nhà họ Diệp ạ.”
Cơn giận của cô lập tức bùng lên. Hai tay siết chặt, cô mắng lớn. Trợ lý vừa sợ vừa vội vàng nói tiếp: “Phu nhân, xin hãy bình tĩnh! Ngài ấy tránh mặt phu nhân là có lý do. Mong phu nhân hiểu cho ngài ấy.”
Cố Hạ Phi nghe vậy liền truy hỏi kỹ càng. Cuối cùng, cậu trợ lý đành thở dài rồi kể hết mọi chuyện. Nghe xong, cô tức giận ra lệnh: “Chuẩn bị máy bay cho tôi. Tôi sẽ đến đó ngay!”
Cậu trợ lý chỉ biết gật đầu và lập tức làm theo. Vài tiếng sau, Cố Hạ Phi đã có mặt tại đảo Hawaii. Khi bước xuống, cô còn dặn dò: “Hai ngày nữa hãy đến đón tôi.”
Bên trong căn biệt thự sang trọng, Diệp Ảnh Quân đang ngồi uống rượu một mình, không hề hay biết rằng Cố Hạ Phi đã đến.
Cô đứng trước cửa, nhìn căn biệt thự rộng lớn. Khi bước vào, cô lập tức đi thẳng lên lầu, vừa nhìn thấy anh ngồi bên bàn, trước mặt là hàng loạt chai rượu, sắc mặt cô liền trầm xuống.
Cảm nhận có người phía sau, anh quay lại và hốt hoảng khi thấy cô: “Hạ Phi! Sao em lại ở đây?”
Cô cau mày nhìn anh, bước nhanh đến gần rồi hỏi dồn: “Anh! Tại sao lại tránh mặt em?”
Thấy ánh mắt cô đầy giận dữ, anh lùi lại. Sau đó thở dài, nói chậm rãi: “Anh tránh né em… là vì anh không muốn khiến em tổn thương thêm nữa.”
Cố Hạ Phi cau mày bước đến gần anh, không kìm nén được cảm xúc, cô nắm lấy áo anh mà chất vấn: “Nếu anh cứ muốn tránh né như vậy, thì sau này đừng gặp lại nhau nữa. Hôn lễ em cũng không cần.”
Vừa nói, đôi mắt cô đã ngân ngấn lệ. Cô nghiến răng, buông áo anh ra rồi quay người bước đi.
Nghe những lời ấy, tim Diệp Ảnh Quân như thắt lại. Anh lập tức chạy đến ôm cô từ phía sau, giọng đầy khẩn thiết: “Hạ Phi, anh xin lỗi… Là lỗi của anh… Đừng rời xa anh… Anh chỉ không muốn em bị tổn thương thêm, nhất là khi em đang mang thai…”
Cố Hạ Phi khẽ lau nước mắt rồi quay lại nhìn anh, bình tĩnh đáp: “Chuyện trước kia em đã tha thứ rồi. Em không muốn anh cứ mãi dằn vặt.



