Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 7
Ra khỏi phòng tôi ngay!”
Dù đang say, anh vẫn mạnh tay kéo cô ra khỏi phòng, không chút do dự.
Bị đẩy ra ngoài ngay trong đêm tân hôn, Hạ Phi không thể diễn tả cảm giác đau đớn và tủi nhục đang dâng đầy trong lòng. Dù vậy, cô vẫn không từ bỏ. Trên người vẫn mặc bộ đồ cưới truyền thống, cô lê bước xuống tầng dưới. khu nhà riêng thuộc Diệp gia.
Một quản gia riêng, do bà nội Diệp sắp xếp, vừa nhìn thấy cô liền tươi cười hỏi:
“Mợ chủ, người cần gì sao ạ?”
Cố Hạ Phi khẽ mỉm cười:
“Dì giúp cháu chuẩn bị một phòng ngủ khác được không ạ?”
Quản gia ngạc nhiên:
“Hôm nay là đêm tân hôn, sao mợ chủ lại dùng phòng khác ạ?”
Hạ Phi khẽ gãi đầu, giọng nhẹ như gió:
“Anh ấy… không cho cháu ở cùng.”
Nghe vậy, quản gia hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà khẽ thở dài, rồi dịu giọng:
“Vợ chồng mới cưới… sao lại như thế được chứ. Mợ chủ đợi tôi một chút, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
“Cháu làm phiền dì rồi ạ.”
Quản gia gật đầu, nhanh chóng đi dọn dẹp một căn phòng khác.
Ở lại phòng khách, Hạ Phi lấy một ly nước, chậm rãi nhấp từng ngụm, rồi khẽ lẩm bẩm:
“Cuộc sống mới… đã bắt đầu rồi.”
Sáng hôm sau, cô thức dậy rất sớm, định đến phòng của Diệp Ảnh Quân xem anh thế nào.
Vừa bước lên lầu, cô gặp quản gia đang đi xuống. Cô lễ phép chào:
“Dì, chào buổi sáng ạ.”
Quản gia mỉm cười đáp lại:
“Mợ chủ ngủ có ngon không ạ?”
Cô gật đầu, rồi nói sẽ gọi Ảnh Quân dậy để cùng ăn sáng. Nhưng quản gia lắc đầu:
“Cậu chủ dậy từ sớm rồi, đã đến nhà chính của Diệp gia.”
Nghe vậy, cô vội vàng quay về phòng thay quần áo, sửa soạn gọn gàng, rồi nhanh chóng rảo bước sang nhà chính.
Căn nhà riêng cô ở cũng thuộc khuôn viên của Diệp gia, nên chỉ vài chục bước là đến nơi.
Vừa vào phòng khách, cô đã thấy mọi người đang ngồi uống trà. Cô cúi đầu lễ phép:
“Bà nội, ba mẹ… con chào mọi người ạ.”
Ánh mắt cô chạm vào Diệp Ảnh Quân đang ngồi đó, lòng thoáng căng thẳng.
Nhưng trái với lo lắng của cô, bà nội Diệp mỉm cười hiền hậu:
“Cháu yêu của ta, đêm qua cháu có thấy lạ chỗ không?”
Cô ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu:
“Dạ không ạ, cháu ngủ rất ngon.”
Ba Diệp cũng tươi cười:
“Con mau ngồi đi. Mọi người đang chờ con để cùng ăn sáng.”
Cô tươi cười ngồi xuống cạnh Diệp Ảnh Quân. Mẹ Diệp tiếp lời:
“Hôm qua chắc hai đứa vất vả. Ảnh Quân có nói là làm hơi quá, nên để con nghỉ thêm một chút.”
Nghe vậy, Cố Hạ Phi thoáng quay sang nhìn anh. Anh cảm nhận được ánh mắt ấy, liền quay đầu nhìn lại, cau mày trừng mắt. Sau đó, anh vòng tay khoác vai cô, mỉm cười nói:
“Vợ à, hôm qua em vất vả rồi.”
Biết anh đang diễn, cô vẫn cố gắng tươi cười, diễn theo.
Bà nội, ba mẹ đều hài lòng khi thấy hai người thân mật. Ngay sau đó, quản gia bước vào:
“Đồ ăn đã sẵn sàng ạ.”
Mọi người cùng nhau đến phòng ăn.
Có thể bạn quan tâm
Sau bữa sáng, Diệp Ảnh Quân vội rời nhà để chuẩn bị đến công ty. Trên đường về nhà riêng, đi cùng anh, Cố Hạ Phi hỏi nhỏ:
“Ảnh Quân, tại sao anh lại nói dối mọi người? Sao lại giúp em?”
Nghe xong, anh dừng bước, sắc mặt lạnh lại:
“Tôi không nói vì cô… mà là vì em ấy.”
Lại là Chu Huệ Di.
Cô cau mày, giọng khó chịu:
“Ảnh Quân, chúng ta đã kết hôn rồi. Anh đừng nhắc đến cô ấy trước mặt em nữa được không?”
Cô vừa dứt lời, thì bất ngờ bị anh bóp lấy cằm, ánh mắt sắc lạnh:
“Cô có tư cách gì mà nhắc đến em ấy? Cô nên nhớ, chính cô là người cướp đi vị trí này!”
Cơ thể cô run rẩy. Nước mắt dâng lên nhưng vẫn cố kiềm nén.
Anh vẫn giữ chặt lấy gương mặt cô, giọng nói mang theo vẻ mỉa mai:
“Cô muốn làm vợ tôi đến thế cơ mà? Vậy thì tôi sẽ cho cô toại nguyện.”
Nói xong, anh nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh lên lầu.
Cô khẽ rên lên vì đau:
“Anh… đau quá, tay em…”
Dù Cố Hạ Phi lên tiếng gọi, Diệp Ảnh Quân vẫn kéo cô đi một cách lạnh lùng, không hề để tâm đến ánh mắt hay giọng nói yếu ớt của cô. Mới chỉ là ngày đầu trở thành vợ chồng, vậy mà cô lại bị chính người chồng trên danh nghĩa đối xử như vậy.
Cổ tay cô đau rát vì bị siết chặt, nhưng mọi lời cầu xin đều vô ích. Sức lực của cô vốn yếu ớt, làm sao chống lại được một người đàn ông cao lớn và đầy giận dữ như anh.
Bị lôi vào phòng, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đẩy ngã lên giường. Choáng váng và bối rối, Cố Hạ Phi chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy anh bước tới, gương mặt lạnh băng, ánh mắt tràn đầy uất hận.
“Cô muốn vị trí này đến vậy sao?”. anh lạnh giọng.
Cô chưa kịp phản ứng thì cảm giác nghẹt thở đã ập đến. Anh siết chặt lấy cổ cô, còn ánh mắt như băng đá cứ nhìn thẳng vào mắt cô. Bàn tay cô run rẩy bấu vào ga giường, cố gắng gỡ tay anh ra trong tuyệt vọng.
“Ảnh… Ảnh Quân… em không thể thở…”. cô nghẹn giọng.
Anh không nghe. Giữa cơn giận dữ, anh trút bỏ mọi lý trí, từng hành động đều như trút hết căm phẫn lên người cô. Cô vùng vẫy, kháng cự, nhưng lại bị ghì chặt, chẳng thể thoát ra.
Mọi nỗ lực đều vô vọng, cuối cùng cô đành buông xuôi. Cơ thể mềm nhũn, mắt nhắm nghiền, như thể muốn trốn tránh cả hiện thực đang bày ra trước mắt.
Anh nhìn vào ánh mắt cam chịu ấy của cô, lại càng giễu cợt hơn:
“Cô chưa chết được đâu. Tôi đã nói trước rồi… đừng có hối hận.”
“Cô giành lấy vị trí đó từ người khác, thì hãy gánh lấy hậu quả đi.”
Giọng anh đều đều, nhưng mỗi lời nói như một nhát dao cứa vào lòng cô.
Hô hấp dồn dập, Cố Hạ Phi khàn giọng:
“Em không giành gì cả… cũng chẳng dùng thủ đoạn gì… Hai chúng ta là do hai nhà đồng ý…”
Anh khẽ cười, giọng lạnh nhạt:
“Ba mẹ tôi, bà nội tôi… thì cô qua mặt được. Nhưng tôi thì không.”
Anh cúi sát, bàn tay lạnh ngắt nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Cô rơi nước mắt, ánh nhìn van xin:
“Nếu anh ghét em đến vậy… tại sao lại đồng ý cưới em?”
Anh nheo mắt, lời nói sắc như dao:
“Cô tưởng tôi muốn sao? Chính vì cô… mà Huệ Di bị đe dọa, bị ép rời khỏi tôi. Cô cướp vị trí này bằng sự im lặng, rồi giả bộ ngây thơ.”
Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô chỉ là một người con gái yêu anh. Cô không tranh giành ai, cũng chẳng đe dọa ai. Nhưng đến lúc này, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.
“Ảnh Quân… thả em ra… xin anh…”
Anh nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai:
“Cô muốn làm vợ tôi đến vậy sao?



